Sống Lại Từ Bỏ Phu Quân Kiếp Trước

Chương 1



Kiếp trước, mối duyên của ta và Tạ Trạm, là do ta từng bước sắp đặt mà có được.

Di mẫu của ta là kế phu nhân của Quốc công phủ.

Sau khi mẫu thân bệnh nặng qua đời, di mẫu bèn đón ta vào phủ tự mình nuôi dưỡng.

Di mẫu không có con nối dõi, đối với ta như nữ nhi ruột mà thương yêu.

Người trong phủ bề ngoài thì cung kính với di mẫu, nhưng thực chất sau lưng lại châm biếm.

“Thứ họ hàng nghèo kiết xác gì cũng lôi vào Quốc công phủ ăn chực, nữ nhi nhà buôn đúng là không lên được mặt bàn.”

Di mẫu ta tính tình yếu đuối. Gả vào hầu phủ hơn mười năm, vẫn như cánh bèo không rễ.

Vừa không có quyền quản gia, cũng không có người chống lưng, hễ gặp chuyện là lại trốn đi khóc thầm.

Tính cách của ta và di mẫu hoàn toàn trái ngược.

Ta từ nhỏ đã hiếu thắng, muốn thứ gì là sẽ chủ động giành lấy.

Ngay từ cái nhìn đầu tiên khi gặp Tạ Trạm, trái tim loạn nhịp đã mách bảo ta, ta muốn có được hắn.

Nhưng Tạ Trạm là ai chứ? Hắn là đích trưởng tử của Quốc công phủ, khí chất như chi lan ngọc thụ.

Là vị công tử đệ nhất thiên hạ, trong trẻo như vầng trăng sáng trên trời.

Thanh lãnh, đạm mạc, quân tử đoan chính. Sao có thể là một cô nhi xuất thân từ gia đình thương nhân như ta có thể với tới?

Các tiểu thư quyền quý ở kinh thành đều cười nhạo ta mặt dày, si tâm vọng tưởng.

Ai ai cũng nói ta không xứng.

Nhưng ta cứ một mực muốn hắn. Cuối cùng, Tạ Trạm đã cưới ta.

Trong một buổi yến tiệc, hắn bị kẻ xấu hãm hại, trúng phải thứ thuốc kịch độc.

Ta đã tự nguyện hiến thân để giúp hắn giải độc.

Đêm đó, hắn dịu dàng vô cùng. Dù đã trúng thuốc, hắn vẫn cố gắng nhẫn nại, kìm chế.

Kề bên tai tóc mai quấn quýt, luôn đặt cảm nhận của ta lên trước hết.

Ta đau đến bật khóc thành tiếng. Đôi mắt hắn đỏ ngầu, nhẫn nhịn nhắm lại, vậy mà vẫn có thể gắng gượng dừng lại.

“Đừng khóc, đừng khóc…”

Hắn dịu dàng quyến luyến hôn đi những giọt nước mắt của ta.

Ta gần như chìm đắm trong cơn triều tình xa lạ mà Tạ Trạm mang đến.

Sau cơn mây mưa, Tạ Trạm cuối cùng cũng tỉnh táo lại.

Nhìn thấy thân thể đầy dấu vết của ta, hắn bỗng sững sờ. Vội vàng quay lưng đi.

“Đã làm vấy bẩn sự trong sạch của biểu muội, chuyện này ta nhất định sẽ chịu trách nhiệm, ngày mai sẽ cho người đến Khương gia cầu thân.”

Hắn là quân tử. Ván đã đóng thuyền, hắn không thể không cưới ta.

Sau khi thành hôn, Tạ Trạm vẫn lạnh lùng, nghiêm nghị như cũ.

Tạ Trạm mà ta có được, chỉ là một cái xác không hồn được điêu khắc từ băng tuyết.

Đối với ta, hắn vĩnh viễn là vẻ thanh lãnh, xa cách, nhàn nhạt, và trầm tĩnh.

Không sao cả, núi không đến với ta, thì ta đi về phía núi.

Dưới sự kiên trì không ngừng của ta, chúng ta dần dần cũng có dáng vẻ của một đôi thần tiên quyến lữ.

Ví như khi ta gảy đàn, hắn sẽ dùng tiếng sáo hòa tấu;

lại ví như khi cùng hắn đánh cờ, hắn cũng sẽ dung túng cho ta hết lần này đến lần khác đi lại nước cờ.

Tạ Trạm không nạp thiếp, không nhận mỹ tỳ. Ai ai cũng ngưỡng mộ ta mệnh tốt.

Nói ta đã gả cho nam nhân tốt nhất trên đời, một lòng một dạ với thê tử.

Ta nghe vậy cũng chỉ mỉm cười.

Nhìn lại cả cuộc đời ta, không chỉ được như ý gả cho Tạ Trạm, nuôi dưỡng một đôi nhi nữ xuất chúng mà còn được Bệ hạ phong làm Nhất phẩm Cáo mệnh phu nhân, hưởng trọn vinh hoa phú quý.

Cuộc đời dường như đã viên mãn.

Cho đến tận lúc lâm chung. Ta nhìn vào đôi mắt phẳng lặng như mặt hồ mấy chục năm không gợn sóng của Tạ Trạm, ma xui quỷ khiến thế nào lại hỏi.

“Tạ Trạm, chàng… đã từng có một khoảnh khắc nào động lòng vì ta chưa?”

Tạ Trạm trầm mặc không nói.

Ta cười một tiếng, rồi nhắm mắt lại. Trong giây phút hấp hối, ta dường như lại quay về đêm tân hôn của chúng ta.

Tạ Trạm rất lâu vẫn chưa về. Ta bèn tự mình vén khăn voan, đi một mạch đến thư phòng, tìm thấy một Tạ Trạm đã uống say mèm.

Hắn gục trên bàn sách. Lông mày hơi nhíu, má ửng hồng, hàng mi khẽ run, mang một vẻ đẹp mong manh, tan vỡ.

Trên bàn đặt một bức tranh “Hải đường xuân thụy mỹ nhân đồ”.

Nét mực còn chưa khô, rõ ràng là vừa mới vẽ.

Bức tranh mỹ nhân tuy chỉ là bóng lưng, ta lại nhận ra ngay.

Đó là Thái tử phi tương lai, tiểu thư Thừa tướng phủ, Thẩm Vân Li.

Ánh trăng trong vắt xuyên qua cửa sổ, rọi lên bức tranh mới vẽ, từng nét bút đều thấm đẫm ý yêu.

Ta đè nén bao suy tư trong lòng, lặng lẽ rời khỏi thư phòng.

Cứ coi như mình chưa từng đến, cũng chưa từng thấy.

Ta của khi đó, trẻ người non dạ, chưa đâm đầu vào tường Nam thì chưa quay đầu.

Nếu có kiếp sau, ta nhất định sẽ chọn một cách sống khác.

Không còn si tâm vọng tưởng, làm kẻ hái trăng trên trời.

Không còn dốc hết tâm tư để lấy lòng Tạ Trạm. Không còn quyến rũ hắn.

Ta và Tạ Trạm… Kiếp sau nên vĩnh viễn không gặp lại, từ đây núi sông chẳng tương phùng.

Khi mở mắt ra lần nữa, ta đã sống lại vào đúng cái đêm Tạ Trạm bị hạ thuốc.

Lúc đó, ta đang ngồi trên eo của Tạ Trạm, áo lụa nửa cởi, vai trần hờ hững.

Còn đôi tay quanh năm cầm bút gảy đàn của Tạ Trạm đang nắm lấy vòng eo thon của ta.

Ngón tay thon dài, khớp xương rõ ràng, mu bàn tay nổi đầy gân xanh.

Lực siết trên eo lúc mạnh lúc nhẹ, không biết rốt cuộc là muốn siết chặt, hay là muốn buông ra.

Ta sững người một lúc, rồi lập tức phản ứng lại, vội đẩy hắn ra.

“Không được làm vậy!”

Nói rồi, ta lật người xuống giường, kéo lại vạt áo hờ hững, che kín ngực một cách nghiêm cẩn.

Tạ Trạm tựa người vào giường, mặt đỏ bừng, tóc đen như thác, áo quần xộc xệch.

Sau khi trút bỏ lớp vỏ ngoài thanh lãnh, điềm tĩnh, hắn dưới ánh đêm tựa như một con yêu tinh câu hồn người, cả người toát lên vẻ đẹp kinh diễm.

Đôi mắt đen láy mờ sương, mê man nhìn ta, giọng khàn khàn.

“Nàng và ta là phu thê, cớ sao lại không được.”

Lòng ta chấn động. Rồi lập tức hiểu ra, Tạ Trạm chắc chắn cũng đã sống lại.

Chỉ là ta đã thề, nếu có kiếp sau, sẽ tránh xa Tạ Trạm.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.