“Chàng bây giờ là con mồi nguy hiểm, ta tự nhiên phải nghĩ cách thay đổi cốt truyện trong sách.”
Thịnh Dịch mặt mày cảm động: “Vậy ra nàng làm những chuyện này là vì ta ư?”
“Tĩnh Tĩnh, nàng tốt với ta quá.”
Ta ôm trán, quay người thở dài: “Nhưng những người khác không dễ giết như Trương Trung đâu.”
Sau ba ngày để tang cho lão hoàng đế, Thịnh Dịch bắt đầu lên triều.
Ta dạo chơi trong ngự hoa viên, tình cờ gặp được nhân vật công số hai trong truyện gốc – thủ lĩnh Cấm vệ quân, Thương Vũ.
Trong sách, Thương Vũ nhìn thấy Thái tử mặt đỏ bừng nằm trên giường, vừa nhìn đã biết là trúng thuốc. Thương Vũ không còn cách nào khác, đành phải giúp hắn giải độc.
Vì vậy so với những tên công khác, hắn ta tốt hơn một chút. Bàn về lòng trung thành, hắn đứng thứ nhất.
Sau này, hắn từng thử đưa Thái tử cùng nhau bỏ trốn, nhưng bất lực trước thế lực của các tên công khác, đành phải tiếp tục như những người kia.
Hắn là cố ý sắp đặt để gặp ta.
“Tham kiến Hoàng hậu nương nương.”
Ta cười tươi, hái bông hoa rực rỡ nhất trong ngự hoa viên, đưa tay định cài lên đầu Thương Vũ.
Những tên công trong sách này đều được ban cho dung mạo hơn người, hắn cũng không ngoại lệ.
“Tướng quân Thương sao lại nghĩ đến chuyện gặp bản cung?”
Hắn không ngăn cản động tác của ta, hoa càng tôn lên vẻ tuấn tú của con người.
Thương Vũ một gối quỳ xuống, khiêm tốn nói: “Hoàng hậu nương nương nếu có phân phó, cấm vệ trong cung tùy thời nghe lệnh.”
Nắng xuân làm người ta lười biếng, ta nói một cách thản nhiên:
“Có vài việc cần ngươi đi làm.”
Sau buổi triều, Thịnh Dịch mặt mày tức giận đến tìm ta.
“Làm gì có hoàng đế nào uất ức như ta chứ! Trên triều nói gì cũng không ai nghe!”
“Tên Đoan Vương Thịnh Huyên và Lý Thừa tướng Tân kia cứ kẻ tung người hứng, hoàn toàn coi thường ta.”
“Tĩnh Tĩnh, ta đáng thương quá.”
“Thịnh Huyên đó còn nói có việc muốn bàn riêng với ta, dọa ta phải vội nói là có việc tìm nàng, hắn mới chịu thôi.”
Ta thấy miệng hắn léo nhéo không ngừng, bèn đưa cho hắn một ly nước.
Thịnh Dịch nhận lấy, uống một hơi cạn sạch. Giọt nước còn vương trên môi hắn, khiến người ta muốn tiến lên liếm sạch.
Ta hít thở sâu, quả nhiên là đặc chất của vạn người mê, nhất cử nhất động đều như đang quyến rũ người khác.
Ta vội vàng dời tầm mắt, nhìn hoa cỏ ngoài cửa sổ, nghiêm túc nói:
“Hoàng thượng, thần thiếp thấy nhân sự trong cung quá ít, đã đến lúc tuyển tú rồi.”
Vì là truyện đam mỹ, nhân vật thụ Thái tử chỉ được sắp xếp một vị Thái tử phi, còn thị thiếp, trắc phi gì đó đều không có.
Thịnh Dịch lắc đầu, đôi mắt sâu thẳm như muốn nhìn thấu ta: “Trẫm là loại người ba ngàn dòng nước chỉ múc một gáo.”
Ta lạnh nhạt nói: “Đây là thông báo, không cần ý kiến của chàng.”
“…”
Hậu cung của Hoàng đế, trước nay đều là để ổn định triều đình.
Thấy ta không có chút ý định thương lượng, hắn đành phải tủi thân gật đầu.
Ngày hôm sau, Thịnh Dịch ở trên triều nói rằng nên bổ sung hậu cung, cũng chính là hắn muốn tuyển tú.
Đoan Vương là người đầu tiên nhảy ra phản đối, nói rằng Hoàng thượng vẫn còn trong thời gian tang lễ, không nên tuyển tú.