Dù sao Đoan Vương cũng là một cường công trong truyện gốc.
Nhưng các đại thần khác đều đồng ý tuyển tú, ai nấy đều muốn nữ nhi mình vào cung tranh sủng.
Vì vậy, sự phản đối của Đoan Vương không có hiệu lực.
Ngày tuyển tú, ta và Thịnh Dịch ngồi ở vị trí cao, một hàng tú nữ xinh đẹp như ngọc, đủ mọi loại mỹ nhân cho hắn lựa chọn.
Nhưng những người được vào cung sớm đã được định sẵn.
Ta đưa danh sách cho thái giám. Tiểu thái giám hắng giọng, lớn tiếng đọc:
“Lý Xu, Tống Oánh, Trương Ngọc ở lại, còn lại bãi tuyển.”
Ba người này lần lượt là nữ nhi của Lý Thừa tướng, em gái của Tống tướng quân, và nữ nhi của Trương Thượng thư.
Họ vui mừng khôn xiết tạ ơn, các tú nữ khác thì mặt mày hâm mộ.
Đêm đó Thịnh Dịch liền triệu Lý Xu thị tẩm, rồi phong nàng ta làm Xu tần.
Hai vị còn lại được phong làm quý nhân.
Sau đó Thịnh Dịch liên tục lật thẻ bài của Xu tần.
Ngay cả ngày rằm, vốn dĩ nên ở cùng ta, cũng đến chỗ Xu tần.
Chúng nhân trong cung đều cho rằng ta đã bị thất sủng, ngay cả thái giám, cung nữ dưới trướng cũng bắt đầu làm loạn, làm việc gì cũng qua loa cho xong.
Thân xác mà ta xuyên vào là một thứ nữ của Quốc công phủ, tên Lục Tĩnh, từ nhỏ phụ thân không thương, mẫu thân không yêu.
Tỷ tỷ ruột thì luôn chèn ép, từng đẩy nguyên chủ năm tuổi xuống hồ, khiến nguyên chủ mắc một trận bệnh nặng.
Lớn lên thấy dung mạo nguyên chủ vượt xa mình, liền bắt đầu tung tin đồn, nói nguyên chủ có sở thích “mài gương” (đồng tính nữ).
Nữ nhân trong kinh thành nghe tin đều nhíu mày lắc đầu, tránh như tránh tà.
Đến tuổi cập kê, càng không có ai đến cửa cầu thân.
Lão hoàng đế nghe được chuyện của nguyên chủ, liền cười lớn: “Ha, vậy không phải là tốt sao?”
Ông ta liền đêm ban hôn cho Thái tử và nguyên chủ.
Khi đó, Thái tử mười tám tuổi mới cuối cùng cưới được Thái tử phi.
Thế nên rất nhiều người thực ra đều coi thường vị thứ nữ này, chỉ cảm thấy ta gặp vận may mới được làm Hoàng hậu, sớm muộn gì cũng sẽ phải nhường ngôi.
Thấy Hoàng thượng không sủng ái ta, họ liền càng thêm trịch thượng, cắt xén đồ ăn thức mặc trong cung của ta.
Lại bắt đầu lan truyền tin đồn mài gương trước đây, nói rằng ta không thích Hoàng thượng.
Gió nhẹ thổi qua mặt hồ, ta rắc một nắm mồi cá, cá chép gấm trong hồ tranh nhau giành mồi.
Thấy thời cơ đã chín muồi, hôm đó Xu tần cùng Oánh quý nhân, Ngọc quý nhân đến thỉnh an, ta liên tục khen Xu tần suốt nửa giờ.
“Xu muội muội thật là bế nguyệt tu hoa, trầm ngư lạc nhạn, khuynh quốc khuynh thành, quốc sắc thiên hương, như hoa tựa ngọc, xuất thủy phù dung…”
Cũng khó cho ta nghĩ ra được nhiều thành ngữ bốn chữ để khen người như vậy.
Lúc đầu nàng ta còn tưởng ta đang châm chọc, chuẩn bị đáp trả.
Sau đó càng nghe càng đỏ mặt, lại liên tưởng đến điều gì đó, sắc mặt dần dần tái nhợt, ngồi đứng không yên.
Ta bảo Oánh quý nhân và Ngọc quý nhân lui ra trước. Xu tần có chút hoảng sợ, lỡ tay làm vỡ một tách trà.
“Tách trà này thật không cẩn thận, không làm muội muội bị thương chứ?” Ta nói đùa.
Xu tần vội vàng lắc đầu: “Thần thiếp không sao, chỉ là nhớ ra chiếc túi thơm may cho Hoàng thượng trong điện vẫn chưa xong, thần thiếp xin cáo lui trước.”
Nói xong, nàng ta vội vàng đứng dậy đi ra ngoài.
Ta tiến lên nắm lấy tay nàng ta. Khớp tay nàng ta lạnh ngắt, mềm mại, sờ vào rất thích.