Ta Đội Nón Xanh Cho Cẩu Hoàng Đế

Chương 4



Ta im lặng một lát, quyết định cho hắn thêm một cơ hội: “Ngươi lựa lời mà nói lại lần nữa xem.”

Khí thế của Cẩu hoàng đế lập tức giảm đi một nửa, ấm ức nói: “Ta muốn ngủ trên giường, dưới đất cứng quá, hôm nay ta lên triều sớm, eo sắp gãy rồi.”

À…

Nghe cũng có vẻ đáng thương.

Giường lớn như vậy…

Ta liền ném cho hắn một chiếc chăn: “Cứng thì lót thêm một lớp chăn nữa.”

Cẩu hoàng đế: “…”

Cuộc phản kháng của Cẩu hoàng đế thất bại, hắn lại phải trải nệm dưới đất thêm một đêm nữa.

Thế là, ngày hôm sau, hắn lại triệu kiến người của Công bộ.

“Mười ngày! Mười ngày nữa mà không sửa xong lãnh cung, tất cả các ngươi cút hết cho trẫm!” Cẩu hoàng đế giận dữ gầm lên.

Nói đến chỗ kích động, hắn đứng bật dậy, rồi sắc mặt bỗng thay đổi, lại lặng lẽ ngồi xuống, bắt đầu xoa eo.

Các đại thần: “…”

Một tiếng cũng không dám hó hé, chỉ có thể ngoan ngoãn vâng dạ.

Ta ngồi trên mái nhà, chứng kiến cảnh tượng này trong phòng, không khỏi cảm thán.

Cẩu tử trưởng thành rồi, cũng biết ra oai dọa người rồi đó.

Cẩu hoàng đế khi không ở trước mặt ta, trông cũng có vẻ uy nghiêm phết.

Hắn phất tay với các đại thần, họ liền vội vã cáo lui.

Tuy nhiên, sự uy nghiêm này của Cẩu hoàng đế vẫn chưa đủ đô.

Bằng chứng là, các đại thần vừa ra khỏi Ngự thư phòng đã bắt đầu túm tụm buôn chuyện.

“Eo của Hoàng thượng hình như không được tốt cho lắm?”

“Các ngài cũng không nghĩ xem trong Càn Thanh cung bây giờ còn đang có một vị ở sao?”

“Ôi chao, tuổi còn trẻ mà đã biết hành sự rồi nhỉ.”

“Nhưng mà… ‘long thể’ của Hoàng thượng chúng ta có phải hơi yếu không? Phải bảo Ngự thiện phòng hầm chút canh bổ thận tráng dương mới được.”

“Lời này mà ngài cũng dám nói sao?”

“Hay là… tìm Tuyết Quý phi?”

“Ngài điên rồi à, đây chẳng phải là đang trách Tuyết Quý phi làm cạn kiệt long thể của Hoàng thượng sao?”

“Vậy phải làm sao?”

“Tìm Vương Thục phi!”

Ta dõi theo bóng mấy vị đại thần đi xa dần, trong lòng cảm khái.

Làm đại thần đúng là khó thật.

Còn phải lo cho cái eo của Cẩu hoàng đế có dùng tốt hay không.

Nhưng ta cũng không để tâm chuyện đó.

Mãi cho đến xẩm tối, Cẩu hoàng đế cho người mời ta đến Ngự thư phòng.

“Gọi ta làm gì?” Ta vừa vào cửa đã ngồi phịch xuống ghế.

Cẩu hoàng đế ra hiệu cho thái giám bên cạnh, thái giám liền mang đến trước mặt ta một hộp thức ăn.

“Thứ gì vậy?” Ta hỏi.

Cẩu hoàng đế vừa xem tấu chương vừa đáp: “Vương Thúy Hoa đưa tới.”

“Nàng ta đưa tới mà ngươi cũng dám uống à? Không sợ nàng ta đầu độc chết ta sao?” Ta kinh ngạc.

Cẩu hoàng đế có chút cạn lời nhìn ta một cái: “Là đưa cho ta, trong mơ nàng ta cũng không có khả năng đưa canh cho ngươi đâu.”

À… là cho Cẩu hoàng đế, ta bỗng nhớ đến cuộc trò chuyện của các đại thần.

Cẩu hoàng đế vẫn không hay biết gì: “Cũng không biết phát điên cái gì, đưa tới một chén canh thập toàn đại bổ. Ta cần bổ sao? Vừa hay, ngươi đang mang thai, bồi bổ đi.”

Ta bỗng có chút im lặng.

Để bảo vệ lòng tự tôn của Cẩu hoàng đế, ta quyết định giả vờ không biết.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.