Ta Không Cần Các Người Nữa

Chương 3



Dung Dung chê người ta lúc nào cũng toàn mùi mồ hôi, dù lần nào ta cũng tắm rửa sạch sẽ rồi mới bế nó, nó vẫn nhăn mũi đẩy ta ra, nói người ta có mùi.

Huống hồ, ta lại không giống những người mẫu thân khác, vừa dịu dàng xinh đẹp, lại khéo léo đảm đang.

Hai huynh muội đều xấu hổ vì ta là mẫu thân của chúng.

Chúng không muốn ta, chỉ muốn Phương Uyển dịu dàng lương thiện làm mẫu thân của chúng.

Trong mơ, trước khi ta chết, ta mới được gặp hai huynh muội một lần.

Lúc đó, Cố Quân đã sớm làm hoàng đế, sắc phong Phương Uyển làm hậu, Nguyên Gia là đại hoàng tử, Dung Dung là trưởng công chúa.

Hoàng đế phái đại hoàng tử đi thị sát chín châu phía nam, trưởng công chúa đi cùng.

Giữa đường, hai người dừng xe giá tại huyện lỵ bên cạnh.

Ta mừng như điên, thức đêm chuẩn bị một ít điểm tâm, chạy sang huyện bên.

Nhưng họ đã sớm là hoàng tử và công chúa cao quý vô ngần, được người người vây quanh.

Quan sai thấy một nông phụ như ta lại dám đến gần bậc thiên tử, liền đánh ta thừa sống thiếu chết.

May có người tốt bụng bên cạnh không đành lòng, đưa ta đến y quán.

Đại phu nói ta bị thương quá nặng, lực bất tòng tâm, người tốt bụng lại mất công đưa ta đến nhà vãng sinh.

Khi ta một mình nằm chờ chết ở nhà vãng sinh, Nguyên Gia và Dung Dung đã hạ cố đến gặp ta.

Hai người ra lệnh cho người hầu cận đứng ngoài canh gác, không được làm phiền, một mình gặp mặt ta.

Nguyên Gia đứng chắp tay sau lưng ở cửa, Dung Dung bên cạnh dùng khăn gấm che miệng mũi.

Nhìn ta, trong mắt cả hai đều đầy vẻ lạnh lùng.

“Dương thị, ngươi chỉ là một nữ nhân nhà quê rèn sắt, thô kệch không chịu nổi, năm xưa chẳng qua là may mắn mới được hầu hạ phụ hoàng mấy năm.”

“Phụ hoàng là chân long thiên tử, thân phận của ngươi không xứng với người, ngươi nên sớm nhận ra điều đó.”

Nỗi đau trên thân thể không sao sánh bằng nỗi đau như cắt trong lòng ta.

“Ta là thê tử kết tóc của người. Các con, các con là con của ta mà…”

Nguyên Gia và Dung Dung khi lớn lên đều giống Cố Quân hơn.

Đặc biệt là Nguyên Gia, gần như được đúc ra từ một khuôn với Cố Quân.

Cùng một vẻ lạnh lùng xa cách, bạc bẽo vô tình.

“Mẫu hậu và phụ hoàng mới là phu thê kết tóc.”

“Còn ngươi, ta thà rằng mình và Dung Dung chưa bao giờ được sinh ra từ bụng của ngươi.”

Ta không dám tin lời này lại được nói ra từ miệng của chính con ruột của mình.

“Con nói gì?”

Chúng không muốn được sinh ra từ bụng ta, nhi tử và nữ nhi ta nói không muốn được sinh ra từ bụng ta.

Ta nào biết, mình lại tội lỗi đến vậy, đến cả việc sinh ra chúng cũng là lỗi của ta.

Thì ra khi đau đớn đến cực điểm, người ta lại muốn cười.

Ta cười như điên, dáng vẻ điên cuồng khiến hai người càng nhíu mày hơn.

“Hôm nay đến gặp ngươi, là để dập tắt những suy nghĩ viển vông của ngươi. Từ nay về sau, chúng ta không còn bất cứ quan hệ gì nữa.”

Chúng nhanh chóng quay người rời đi.

Ta vẫn cười điên cuồng, cười đến cuối cùng, nước mắt mới chảy ra, đầm đìa trên mặt.

Cười xong, ý thức của ta cũng tan biến.

Chết không nhắm mắt.

Đêm qua, khi tỉnh dậy từ giấc mơ này, ta đã ngồi thẫn thờ trong sân cho đến sáng.

Ta không hề nghi ngờ tính chân thực của giấc mơ này.

Được giấc mơ này khai sáng, nhớ lại những chuyện trước đây, ta hiểu rất rõ, tất cả mọi thứ trong mơ đều là sự thật.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.