Ta Không Cần Các Người Nữa

Chương 4



Phu quân của ta, con cái của ta, bọn họ chưa bao giờ ngừng ghét bỏ ta.

Nếu đã như vậy, ta cũng không cần bọn họ nữa.

Ta thờ ơ gật đầu, định đi vòng qua bọn họ vào nhà.

Nhưng Dung Dung lại chạy về phía ta, đôi mắt sáng lấp lánh.

“Mẫu thân, xem vòng hoa của con này, đẹp không?”

Nó xoay một vòng, cốt để ta nhìn rõ dáng vẻ nó đội vòng hoa.

“Đây là vòng hoa Uyển di tết cho con. Uyển di là giỏi nhất, vòng hoa nàng ấy tết vừa to vừa đẹp!”

Thấy muội muội đang khoe khoang với ta, Nguyên Gia cũng lên tiếng:

“Hôm nay con theo phụ thân đọc Mạnh Tử, học thuộc một bài văn mới.”

Nó ra vẻ ông cụ non, nhưng trên khuôn mặt nhỏ nhắn lại ẩn chứa chút tự đắc.

Hai huynh muội nói xong, đều nhìn ta bằng mắt, dường như đang chờ phản ứng của ta.

Ta gần như cả ngày đều ở trong tiệm rèn.

Bất kể khi nào từ tiệm rèn về nhà, thường vừa vào cổng sân là ta sẽ cười gọi tên Nguyên Gia và Dung Dung.

Dù rèn sắt có mệt đến đâu, về đến nhà chỉ cần nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu của chúng là ta đã cảm thấy hạnh phúc.

Ta sẽ hỏi đi hỏi lại chúng ở nhà làm gì, có khát không, có đói không?

Dù chúng nói đang làm gì, ta cũng sẽ cười và khen chúng hết lời.

Khen Nguyên Gia thông minh, giỏi giang, là nam tử hán tuyệt vời nhất.

Khen Dung Dung đáng yêu, hoạt bát, là cô bé xinh đẹp nhất.

Nhưng hôm nay, ta vào sân mà không gọi chúng trước.

Thế nên Dung Dung mới chủ động chạy đến trước mặt ta để cho ta xem vòng hoa của nó, Nguyên Gia mới nói với ta nó đã học Mạnh Tử.

Nhưng bây giờ khi nhìn thấy hai khuôn mặt nhỏ nhắn này, ta chỉ nghĩ đến sự lạnh lùng đã làm ta đau nhói và những lời nói vô tình trong mơ của chúng.

Cố Quân và chúng đều đã phản bội ta.

Sự phản bội của Cố Quân khiến ta căm hận, sự phản bội của con cái càng làm ta đau lòng, không thể nguôi ngoai.

Ta chỉ đáp lại một tiếng nhàn nhạt.

Nguyên Gia và Dung Dung đều sững sờ một lúc.

Ánh sáng trong mắt Dung Dung dường như đã tắt lịm trong giây lát.

Nó lập tức quay sang bên cạnh, hỏi lại Phương Uyển:

“Uyển di, Dung Dung đội vòng hoa có đẹp không ạ?”

Phương Uyển cười gật đầu: “Đương nhiên là đẹp. Dung Dung của chúng ta là cô bé xinh đẹp nhất.”

Có lẽ thấy Nguyên Gia cũng có vẻ buồn bã, Phương Uyển lại tiếp tục khen ngợi nó:

“Nguyên Gia là thông minh nhất, trí nhớ lại tốt, đọc sách biết chữ đều là giỏi nhất.”

Hai huynh muội lúc này mới vui lên.

Dung Dung lém lỉnh, lập tức ôm lấy Phương Uyển, áp sát thân hình nhỏ bé của mình vào người Phương Uyển.

“Dung Dung thích Uyển di nhất nhất nhất. Uyển di xinh đẹp nhất, Dung Dung cũng xinh đẹp như Uyển di.”

Nó nói liền ba chữ “nhất”, ánh mắt cố tình liếc về phía ta.

Nó luôn biết rằng, ta nghe nó nói thích Phương Uyển nhất sẽ vô cùng thất vọng.

Vì vậy, chỉ cần ta làm nó phật lòng, nó sẽ cố tình nói như vậy.

Như thế, ta sẽ phải cầu xin, càng cẩn thận dỗ dành, khen ngợi và làm nó hài lòng hơn.

Nhưng bây giờ…

Ta đã không còn quan tâm nữa.

Ta lướt qua bốn người trong sân để vào nhà, cất số tiền vừa đổi được.

Sau đó bắt đầu thu dọn đồ đạc.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.