[Mắng hay lắm, phải dạy dỗ nàng ta một trận ra trò.]
Ta đang lời qua tiếng lại với vị tiểu thư của Hầu phủ thì bỗng nghe thấy giọng của tỷ tỷ, Mạnh Ý Uyển.
Ta có chút kinh ngạc. Tỷ ấy trước nay tính tình mềm mỏng, sao hôm nay lại lên tiếng gây thù chuốc o á n với người khác chứ.
“Sao nào, Mạnh Ý Đường, câm nín rồi à!”
Triệu Thấm Nhi ở phía đối diện vẫn đang hùng hổ dọa người. Ta đang định cất lời phản bác thì lại nghe thấy một giọng nói khác:
[Nói đi chứ, đến con nhỏ bao cỏ Triệu Thấm Nhi mà cũng không cãi lại, đúng là phí nước mắt của ta!]
Giọng nói này đích thực là của tỷ tỷ, nhưng tỷ ấy đâu có mở miệng. Lẽ nào… là tiếng lòng của tỷ ấy?
Lúc này ta chẳng còn lòng dạ nào mà cãi cọ, vội kéo tỷ tỷ quay gót lên xe ngựa.
[Cứ thế mà co rúm lại à? Phí công ta cố tình dẫn nàng ta ra ngoài, những mong nàng ta dạy dỗ Triệu Thấm Nhi một phen. Đúng là đồ vô dụng.]
Tỷ tỷ luôn miệng khuyên ta đừng để tâm những lời khiêu khích của Triệu Thấm Nhi, nhưng trong lòng lại nghĩ như vậy sao?
Ta nhìn chằm chằm vào gương mặt tỷ ấy. Nét mặt tỷ không một kẽ hở, vẫn nắm lấy tay ta mà rằng:
“Nhị muội muội, muội sao thế?”
Ta sợ tỷ ấy nhìn ra điều bất thường, đành nắm lại tay tỷ.
“Không sao đâu tỷ tỷ, muội thấy trong người không được khỏe, chúng ta về phủ trước đi ạ.”
[Đồ vô dụng, ốm đau bệnh tật chỉ tổ vướng chân vướng tay.]
Trong lòng thì thầm rủa, ngoài mặt tỷ ấy lại tỏ vẻ lo lắng, đưa tay sờ trán ta.
“Có phải sốt rồi không? Nay trời se lạnh, ta đã bảo muội đừng theo ta ra ngoài rồi mà.”
Nhưng rõ ràng chính tỷ ấy đã nói hôm nay ở yến tiệc có cả Triệu Thấm Nhi. Hai người họ vốn có hiềm khích từ lâu, tỷ ấy sợ Triệu Thấm Nhi kiếm chuyện.
Lúc đó tỷ ấy khóc đến lê hoa đái vũ, sao ta có thể để tỷ ấy đi một mình được chứ?
“Thấm Nhi con người không xấu, chỉ là có chút nuông chiều tùy hứng thôi. Huống hồ nàng ta xuất thân Hầu phủ, có những chuyện chúng ta nhịn một chút là qua.”
Tỷ tỷ nói tiếp. Những lời này ngày thường tỷ vẫn hay nói, ta chỉ nghĩ đơn giản là tỷ không muốn gây chuyện.
Giờ nghĩ lại, tỷ ấy thừa biết ta ghét nhất hạng người cậy gia thế làm càn như Triệu Thấm Nhi, lại cố tình nhắc đến Hầu phủ ngay lúc này, chẳng phải là đổ thêm dầu vào lửa sao?
Nếu tỷ ấy thật sự không muốn ta và Triệu Thấm Nhi xung đột, hà cớ gì lại kể cho ta nghe chuyện mình bị ức hiếp?
Nghĩ đến đây, lòng ta ngổn ngang trăm mối. Ta vốn luôn kính trọng tỷ tỷ, vậy mà lại bị tỷ ấy đùa bỡn trong lòng bàn tay.
Bao năm qua, tỷ ấy dựa vào cái vỏ bọc trong trẻo như cúc, trở thành một vị khuê tú được cả kinh thành ngợi khen. Còn ta, ngược lại, vì luôn đứng ra bảo vệ tỷ ấy mà rước về cái tiếng đanh đ á chua ngoa.
Một khi đã nhìn thấu, đoạn kịch này cứ để một mình tỷ ấy diễn tiếp đi. Bổn tiểu thư không hầu nữa!
Về đến phủ, Tổ mẫu cho người gọi chúng ta qua.
[Con ngốc này vẫn tưởng chỉ đơn thuần là đi ngắm hoa thôi sao? Tổ mẫu đã tốn bao nhiêu tâm sức mới xin được hai tấm thiệp mời, cứ chờ bị Tổ mẫu giáo huấn đi!]
Vừa bước vào chính sảnh, ta đã nghe thấy tiếng lòng của Mạnh Ý Uyển. Xem ra tiệc ngắm hoa này ẩn chứa nhiều điều sâu xa.
Ta lại nghĩ đến những vị công tử trạc tuổi trong bữa tiệc ban nãy. E rằng ngắm hoa là giả, xem mắt cho các công tử tiểu thư thế gia mới là thật.
Lúc Mạnh Ý Uyển đến tìm, tỷ ấy chỉ nói là khuê mật mời, nào có nhắc gì đến Tổ mẫu. Một chuyện nhỏ nhặt như vậy cũng muốn hại ta, tâm cơ của tỷ ấy thật đúng là không lường được!
Thấy chúng ta bước vào, Tổ mẫu vội đứng dậy đón: “Uyển Nhi, Đường Nhi, có vừa ý ai không?”