Mạnh Ý Uyển đáp: “Thưa Tổ mẫu, cũng có vài người hợp ý. Lát nữa con sẽ viết danh thiếp dâng lên Người, mong Người định đoạt.”
Gương mặt tỷ ấy ửng hồng, giọng điệu e thẹn, ai nhìn vào cũng không thể ngờ được tỷ ấy đang có ý đồ hãm h ạ i ta.
“Đường Nhi, còn con thì sao?”
Tổ mẫu đột nhiên hỏi. Trong lúc ta đang suy tính câu trả lời, tiếng lòng của Mạnh Ý Uyển lại vang lên:
[Chọc giận Tổ mẫu đi, để phần thưởng sinh thần của nàng ta đều thuộc về ta hết.]
Hóa ra chỉ vì chút vàng bạc châu báu mà tầm mắt của Mạnh Ý Uyển lại nông cạn đến vậy. Đối phó với hạng người này, ta cũng chẳng buồn quanh co, liền nói thẳng:
“Tổ mẫu, tỷ tỷ, hai người đang nói gì vậy ạ? Sao con nghe không hiểu gì cả.”
“Hôm nay trong tiệc có rất nhiều công tử chưa thành thân. Ta bảo các con đến đó để chọn vài người môn đăng hộ đối. Sao, con thật sự tưởng là đi ngắm hoa à?”
Sắc mặt Tổ mẫu lập tức sa sầm. Bà vốn chẳng có mấy tình cảm với mấy đứa chất nhi chúng ta.
Chỉ đến khi chúng ta lớn, bà mới chịu gần gũi hơn một chút, cũng chỉ vì muốn chúng ta gả vào một gia đình tốt, làm chỗ dựa cho ngoại gia.
Ta trước nay chưa từng thiết tha tranh giành sự sủng ái của Tổ mẫu, ngược lại Mạnh Ý Uyển ngày ngày đều đóng vai ngoan ngoãn trước mặt bà. Hôm nay, ta nhất định phải vạch trần bộ mặt giả tạo của đứa cháu gái ngoan hiền này.
“Tỷ tỷ, tại sao tỷ không nói cho muội biết, hại muội đi một chuyến công cốc, lãng phí cả tâm ý của Tổ mẫu.”
Ta và Tổ mẫu vốn xa cách, lời bà dạy ta thường nghe tai này lọt tai kia, mặc bà giáo huấn thế nào cũng không thấm.
Mạnh Ý Uyển cũng vì nắm rõ tính ta nên mới bày ra cái trò tai h ạ i này. Theo lệ thường, ta nhất định sẽ trả lời cho qua chuyện, để Tổ mẫu mắng một trận rồi thôi. Tỷ ấy còn có thể đứng bên cạnh nói đỡ cho ta vài câu, củng cố thêm hình tượng người tỷ tốt của mình.
Nào ngờ hôm nay ta lại không chiều theo ý tỷ ấy. Mạnh Ý Uyển biến sắc, luống cuống đáp:
“Nhị muội muội, trong tiệc người đến kẻ đi, nhất thời tỷ quên mất.”
“Vậy trước khi đi thì sao? Lúc tỷ đến tìm muội sao lại không nói?”
Trong lòng Mạnh Ý Uyển hận ta đến chết, không ngừng thầm rủa:
[Con ngốc này hôm nay lên cơn gì thế, chẳng lẽ thật sự muốn chọn đức lang quân như ý? Với cái danh tiếng của nàng ta, công tử nhà nào thèm chứ?]
Ấy vậy mà ngoài mặt, tỷ ấy vẫn phải giả lả xin lỗi: “Ta sợ muội da mặt mỏng, nếu biết rồi làm sao còn chịu đi cùng ta nữa?”
“Hóa ra là vậy, là muội đã hiểu lầm tỷ tỷ. Trước khi đi, tỷ còn dặn muội phải ăn mặc giản dị, trong tiệc lại luôn nhắc muội đừng nhìn ngang ngó dọc, đừng chạy lung tung. Muội còn tưởng tỷ sợ muội c ư ớ p mất sự nổi bật của tỷ chứ! Nào ngờ tỷ tỷ lại chăm lo cho muội đến thế, muội đúng là đáng chết!”
[Lần này lại tỏ ra lanh lợi phết, chẳng lẽ nàng ta đã nhìn ra gì rồi?]
Ta đã nắm thóp được tâm tư của tỷ ấy, câu nào câu nấy đều chọc thẳng vào tim đen. Tỷ ta cũng chỉ có thể hùa theo:
“Đều là những việc tỷ nên làm cả, nhị muội muội đừng để trong lòng.”
Mấy mưu mẹo vặt vãnh của Mạnh Ý Uyển làm sao qua được mắt Tổ mẫu. Thấy ánh mắt của bà đã thay đổi, ta liền viện cớ cáo lui.
Quả nhiên, Mạnh Ý Uyển bị phạt quỳ trong từ đường suốt một đêm. Lúc ra ngoài, đến đi còn không vững, chỉ đành nằm trên giường tĩnh dưỡng.
Trong nhà chỉ có ba tỷ muội chúng ta. Ngoài ta và Mạnh Ý Uyển, còn có một tam muội là Mạnh Ý Ninh. Ba chúng ta tuy không cùng một mẫu thân sinh ra, nhưng từ nhỏ đã lớn lên cùng nhau, thân thiết không khác gì tỷ muội ruột.
Khi còn nhỏ, ta và Ý Ninh nghịch ngợm, thường xuyên bị phạt. Trong khi đó, Mạnh Ý Uyển từ nhỏ đã hiểu biết lễ nghĩa, không một trưởng bối nào trong nhà là không khen ngợi nàng ta.
Giờ nghĩ lại, mỗi lần ta và Ý Ninh phạm lỗi, đều là do nàng ta đứng sau xúi giục. Gây chuyện xong, nàng ta luôn có thể bình an vô sự rút lui, sau đó lại giả nhân giả nghĩa an ủi chúng ta vài câu khi bị phạt, ra vẻ đại tỷ lắm điều.
Bây giờ Mạnh Ý Uyển bị phạt là chuyện hiếm có, sao ta có thể không “an ủi” nàng ta cho tử tế được? Ta đặc biệt gọi cả tam muội, cùng đến viện của Mạnh Ý Uyển.