Nghe Thấu Lòng Đại Tỷ Bạch Liên Hoa

Chương 4



Nàng ta vội vàng tìm cớ cho mình:

“Ngày trước tam thúc mẫu đã gả thấp rồi, sao Vương gia lại để Thế tử cưới nữ nhi nhà họ Mạnh chúng ta?”

“Là thật đó, muội nghe chính ngoại tổ phụ nói.”

Ý Ninh sợ chúng ta không tin, níu lấy tay áo ta thề thốt. Ta đương nhiên tin lời nàng.

“Vậy họ đã chọn ai chưa?”

“Vài ngày nữa ngoại tổ mẫu sẽ đích thân đến chọn.”

Chẳng qua là chọn một trong hai người ta và Mạnh Ý Uyển mà thôi. Nếu là trước kia, tỷ muội chúng ta vinh quang cùng hưởng, bất kể ai gả vào Vương phủ cũng đều là chuyện tốt, ta tự nhiên sẽ không tranh giành với Mạnh Ý Uyển.

Nhưng giờ đây ta đã nhìn thấu bản chất của nàng ta. Nàng ta ghét ta đến cực điểm. Nếu nàng ta thật sự trở thành Thế tử phi, ta chắc chắn sẽ không có ngày lành. Nghĩ đến đây, ta quyết định, ta phải để Vương phi chọn mình.

[Người Vương phi chọn chắc chắn là ta, tuyệt đối không thể để con tiện tì này cướp mất chuyện tốt đó.]

Xem ra Mạnh Ý Uyển và ta nghĩ giống nhau, chỉ là nàng ta có tính cách nói một đằng nghĩ một nẻo, nhất thời khó mà thay đổi.

“Gả cho Thế tử, chẳng phải sẽ có vinh hoa phú quý vô tận sao? Tốt thật, tiếc là ta không hiền huệ bằng trưởng tỷ, người Vương phi chọn chắc chắn là tỷ rồi.”

Lời tâng bốc của ta khiến Mạnh Ý Uyển rất hài lòng, nhưng ngoài mặt lại cố tỏ ra sầu não:

“Vinh hoa phú quý có gì quan trọng, đời này ta chỉ cầu được yên lòng.”

“Nhưng trưởng tỷ, nếu tỷ gả đi, chẳng phải là người trên vạn người sao? Quyền lực trong tay, sau này sẽ sung sướng vô cùng.”

“Dù có làm Thế tử phi, nhưng Thế tử đâu chỉ có một mình ta? Đợi đến khi ta già nua xấu xí, chỉ còn lại cái danh hão thì có ích gì? Ta chỉ cầu một đời một kiếp một đôi người.”

Diễn kịch nhiều quá, đến cả chính mình cũng tin.

Lúc ta và Ý Ninh rời đi, nàng ta đã bắt đầu tính toán ngày đó nên búi tóc thế nào, mặc y phục ra sao rồi.

Đến trước viện của Ý Ninh, ta kéo nàng lại, mở lời nói:

“Tam muội, trưởng tỷ không muốn gả vào Vương phủ, muội nghe ra rồi chứ?”

Ý Ninh gật đầu: “Muội nghe ra rồi, tính cách của trưởng tỷ quả thật không hợp.”

Nàng dường như đã bị những lời vừa rồi của Mạnh Ý Uyển làm cho cảm động, vẫn còn đang suy ngẫm. Ta nắm lấy tay nàng, hạ quyết tâm.

“Ta đã ngưỡng mộ Thế tử từ lâu, muội có thể chuyển lời giúp ta được không?”

Ý Ninh bị sự thẳng thắn của ta làm cho kinh ngạc: “Nhị tỷ tỷ, lời này là thật sao?”

“Ta vốn không dám nói ra, nhưng trưởng tỷ lại không muốn gả vào Vương phủ. Nếu ngày mai Tĩnh Vương phi chọn tỷ ấy, chẳng phải là làm tổn thương tình cảm của hai nhà chúng ta sao? Nếu đã vậy, ta đành đánh cược một lần, cũng là để hoàn thành tâm nguyện của trưởng tỷ.”

Ý Ninh bị những lời này của ta thuyết phục, thành khẩn gật đầu.

“Nhị tỷ tỷ yên tâm, lát nữa muội sẽ đi tìm tiểu cữu cữu, nói rõ với người.”

“Đợi đã, tam muội, cho dù Thế tử không vừa ý ta cũng không sao, chỉ là đừng làm khó trưởng tỷ.”

“Yên tâm, tiểu cữu cữu sẽ không ép buộc người khác đâu. Muội sẽ nói rõ cả ý của trưởng tỷ nữa.”

Ý Ninh quả thật là đứa trẻ dễ dạy. Dù ta không gả được cho Thế tử, Mạnh Ý Uyển cũng đừng hòng gả vào.

Đến tối mà Ý Ninh vẫn chưa về. Vương phủ cho người đến truyền lời, nói rằng Ý Ninh ở lại bên đó. Lòng ta thấp thỏm, không biết sự việc tiến triển ra sao.

Ngày hôm sau, Vương phi đến, Ý Ninh vẫn chưa về. Không còn cách nào khác, ta chỉ đành căng da đầu mà đi gặp. Trên đường đến gặp Vương phi, Mạnh Ý Uyển vò khăn tay, mày nhíu chặt.

Nhìn bộ dạng đó của nàng ta, ta biết ngay nàng ta lại lên cơn diễn kịch, trong lòng nổi hứng trêu chọc, bèn khó hiểu hỏi:

“Trưởng tỷ sao vậy? Sao lại ưu sầu thế?”

“Nhị muội muội, không có gì, ta chỉ là hơi sợ hãi thôi.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.