Nghe Thấu Lòng Đại Tỷ Bạch Liên Hoa

Chương 3



Vừa vào cửa, ta liền nghe thấy tiếng lòng nghiến răng nghiến lợi của nàng ta.

[Con tiện nhân, hại ta thảm đến thế này mà còn dám vác mặt đến.]

Nhưng ngoài mặt lại vô cùng thân thiết chào hỏi:

“Nhị muội, tam muội, hai muội đến rồi. Chân ta bị thương, không thể dậy đón các muội được.”

Ý Ninh vẫn chưa nhìn rõ bộ mặt thật của nàng ta, đau lòng ngồi xuống bên giường.

“Trưởng tỷ, đang yên đang lành, sao tổ mẫu lại phạt tỷ vậy?”

[Còn không phải do con tiện nhân Mạnh Ý Đường kia nói bậy nói bạ sao.]

“Cũng không có chuyện gì to tát, chẳng qua là nhị muội muội…”

Nàng ta vừa mở miệng, ta đã biết là định bôi nhọ mình, liền lập tức ngắt lời:

“Trưởng tỷ lén lút chuẩn bị trang phục đi tiệc trâm hoa chọn phu quân mà không cho muội biết, nên tổ mẫu mới phạt tỷ ấy.”

Ta thở dài một hơi: “Tổ mẫu cũng thật là, muội đâu có để tâm đến những chuyện nhỏ nhặt này.”

“Chuyện này cũng không thể trách tổ mẫu. Trưởng tỷ, sao tỷ không nói cho nhị tỷ biết? Nghe nói tiệc trâm hoa lần này là do Hoàng hậu nương nương đề xuất, một tấm thiệp mời là vạn kim khó cầu đó.”

Ý Ninh mặt đầy vẻ khó hiểu, nàng sao có thể nghĩ đến những tâm tư bẩn thỉu của Mạnh Ý Uyển.

“Chắc là trưởng tỷ sợ muội cướp mất kim quy tế mà tỷ ấy đã nhắm trúng rồi.”

Ta cố ý nói đùa, Ý Ninh cũng rất phối hợp.

“Thật sao? Trưởng tỷ đã chọn được ai chưa? Nói cho muội và nhị tỷ nghe để bọn muội tham mưu cho.”

[Ta cần hai đứa ngu ngốc các ngươi lo lắng sao? Mau cút đi cho ta!]

Ta nghe tiếng lòng gầm thét của Mạnh Ý Uyển, trong lòng khoan khoái vô cùng, một lúc lâu sau mới chậm rãi nói:

“Chỉ là nói đùa thôi, trưởng tỷ không để ý chứ?”

Mạnh Ý Uyển tức đến nghiến răng, nhưng vẫn phải mỉm cười trách yêu:

“Hai đứa quỷ nha đầu các muội, dám trêu chọc cả trưởng tỷ à.” Nói rồi vội vàng chuyển chủ đề.

“Tam muội, cây trâm này mới mua à, đẹp thật đấy.”

Nghe thấy lời này, Ý Ninh bỗng đỏ bừng mặt. Ta chợt có một suy đoán.

“Ồ, là do vị hôn phu biểu ca thân thương của muội tặng chứ gì?”

“Nhị tỷ, tỷ nói gì vậy!”

Quả nhiên đoán trúng. Ý Ninh xấu hổ đến mức muốn đánh ta. Ta né tránh, hai người nô đùa thành một đám. Bỗng, ta lại nghe thấy tiếng lòng của Mạnh Ý Uyển.

[Ngụy tướng quân anh dũng thần võ, sao có thể để mắt đến con phế vật tam muội này được.]

Ta nghi hoặc nhìn sang, thấy Mạnh Ý Uyển tuy đang cười nhìn chúng ta nô đùa, nhưng sự ghen ghét trong đáy mắt lại chưa từng che giấu.

[Thật đáng hận, lần trước chàng về kinh, ta lại đang ốm nên không thể gặp mặt. Không biết lần này chàng bao giờ trở về. Đến lúc đó, ta sẽ ăn vận lộng lẫy, ra cổng thành chặn chàng. Chắc chắn sẽ lọt vào mắt xanh của chàng, khiến chàng bỏ rơi con phế vật này.]

Ta thật không ngờ Mạnh Ý Uyển lại vô sỉ đến mức này, ngay cả vị hôn phu của muội muội cũng thèm muốn.

Nàng ta còn coi thường Ý Ninh như vậy. Mẫu thân của Ý Ninh là nữ nhi của Tĩnh Vương gia, là quận chúa được Thánh thượng đích thân phong tặng. Nàng ta lấy tư cách gì mà xem thường người khác?

“Ý Ninh, hôn kỳ của muội cũng sắp đến rồi, Ngụy tướng quân khi nào trở về?”

Mạnh Ý Uyển ra vẻ vô tình hỏi, nàng ta thật sự muốn ra tay với Ngụy tướng quân. Ý Ninh lại không chút đề phòng, vừa mở miệng định nói thật, ta đã vội vàng ngắt lời.

Mạnh Ý Uyển không đạt được mục đích, nhưng Ý Ninh lúc này lại nhắc đến một chuyện khác — Tĩnh Vương phi muốn chọn tức phụ cho Thế tử, và đã định là người của nhà họ Mạnh.

“Thật hay giả vậy?” Mạnh Ý Uyển phản ứng kịch liệt, đến cả Ý Ninh cũng nhận ra có điều không ổn.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.