“A nương, còn bao lâu nữa mới đến chùa Phổ Quốc vậy ạ?”
Ta vén rèm kiệu, vừa ngắm nhìn cảnh vật lướt qua ngoài cửa sổ, vừa hỏi nữ nhân dịu dàng trong xe.
Trùng sinh trở về đã hơn một tháng, ngày nào ta cũng mong ngóng đến hôm nay.
Đời này ta nhất định phải thay đổi hoàn toàn, đặc biệt là phải đối xử thật tốt với Triệu Ly.
Vừa nghĩ đến mười năm cuối cùng của kiếp trước, ngày ngày bị hắn đè dưới thân đ i ê n cuồng làm n h ụ c, tim ta liền run lên bần bật.
A nương hiền từ xoa đầu ta, dịu dàng nói:
“Sắp rồi con.”
“Chi Chi của chúng ta trước đây ghét nhất là đến chùa dâng hương cầu phúc, nay lại chịu đi cùng A nương, đúng là lớn thật rồi.”
Ta là hòn ngọc quý trên tay của cả nhà, ngay cả cái tên “Liễu Ngọc Chi” cũng là do phụ thân và A nương vắt óc suy nghĩ mới chọn được. Hai chữ Ngọc Chi chính là rút gọn từ “cành vàng lá ngọc”.
Phụ thân ta quản lý chính sự cả một huyện, chỉ cưới một mình A nương ta, cũng chỉ sinh một mình ta, vì vậy từ nhỏ đến lớn, mọi yêu cầu của ta đều được đáp ứng, tạo nên tính cách kiêu căng ngang ngược, tùy hứng làm bậy của ta ở kiếp trước.
Đá gà, dắt chó, chọi dế, bắn chim, ném bình… tất cả những trò mà đám trẻ cùng tuổi biết, ta đều thành thạo.
Trừ việc đọc sách viết chữ có hơi kém cỏi, những thứ khác ta đều có thiên phú.
Kiếp trước, A nương rất thích đến chùa tụng kinh lễ Phật, còn ta lại ghét nhất mấy chuyện thần Phật.
Ta luôn cho rằng vận mệnh phải do chính mình nắm giữ, không thể để thần Phật định đoạt! Nhưng sau khi trùng sinh, tâm thế đã hoàn toàn khác trước.
“Hí…iii”
Quản gia Lưu bá đột ngột cho ngựa dừng lại, sau đó giọng ông vọng vào: “Thưa phu nhân, thưa tiểu thư, có một tên ăn mày chặn đường, có cần cho chút bạc đuổi đi hay là…?”
Lời của Lưu bá còn chưa dứt, ta đã phấn khích vén rèm nhảy xuống xe.
“Tiểu thư…”
Ta vừa đặt chân xuống đất, Lưu bá đã lập tức đứng chắn trước người ta, chỉ sợ tên ăn mày kia làm gì tổn hại đến ta.
A nương cũng ló đầu ra khỏi rèm kiệu, gương mặt đầy lo lắng nhưng giọng điệu vẫn ôn hòa: “Chi Chi, không được lỗ mãng.”
Nói rồi, A nương cũng vén váy, ung dung bước xuống từ ghế đẩu.
Lưu bá đưa mấy đồng bạc vụn cho Triệu Ly, nhưng hắn lại chần chừ không nhận.
Ta sững sờ nhìn hắn. Lúc này hắn chỉ mới năm, sáu tuổi, đôi mắt đen láy ngấn lệ, tấm áo rách rưới bao bọc thân hình nhỏ bé gầy gò, trông vừa lấm lem vừa đáng thương.
Bàn tay ta siết chặt trong tay áo, muốn đưa ra đỡ hắn dậy, nhưng lại chần chừ mãi không thể vươn ra.
Lòng ta trĩu nặng, hắn chính là người sau này sẽ lên ngôi Hoàng đế! Hắn chỉ là tạm thời lưu lạc đến huyện Lĩnh xa xôi cằn cỗi này mà thôi.
Cuối cùng, hắn sẽ trở về kinh thành hoa lệ, hưởng thụ cuộc sống được vạn người ngưỡng vọng.
Trong lúc tâm tư ta đang rối bời, hắn cất giọng rụt rè xen lẫn cầu xin: “Xin tỷ tỷ nhận nuôi ta.”
Đầu óc ta nổ tung. Chỉ với năm chữ ngắn ngủi, ký ức bị niêm phong bỗng ùa về như thủy triều.
Kiếp trước, sau khi đưa hắn về phủ, ta bắt hắn ngủ ở chuồng ngựa, làm bia sống cho ta tập bắn. Chỉ cần là chuyện gì vừa thú vị vừa nguy hiểm, ta đều bắt hắn nếm trải.
Ngày ngày h à n h hạ hắn chính là niềm vui lớn nhất của ta khi đó.
Vào một mùa đông nọ, ta sai hắn đến bãi săn bắn một con hồ ly trắng về cho ta, chỉ vì ta muốn may một chiếc áo choàng lông tuyết trắng.
Cũng chính vì săn cáo, hắn đã bị hổ dữ trong rừng cắn đ ứ t cánh tay.
Mãi sau này, ta sai gia nhân đi tìm mới biết hắn vì một con hồ ly trắng mà dám đối đầu với hổ.