Lúc được đưa về phủ, hắn chỉ còn thoi thóp, nhưng con hồ ly trắng đã c h ế t trong lòng vẫn được hắn ôm rất chặt.
Có lẽ từ lúc đó, ta đã không còn muốn đùa giỡn hắn nữa, ta muốn bù đắp cho hắn.
Thế nhưng, ánh mắt hắn nhìn ta lại ngày một thêm oán độc, là thứ h ậ n t h ù muốn xé xác ta ngay tại chỗ.
Vì thế, ta đã trốn tránh hắn một thời gian dài, mãi cho đến khi người từ kinh thành đến, ta vẫn không dám gặp mặt hắn.
Có lẽ lần đầu gặp ở chùa, hắn đã nghĩ rằng mình sẽ có được một cuộc sống yên ổn, nào ngờ lại rơi vào hang sói, ngày ngày phải vật lộn để sinh tồn!
“Chi Chi?”
Có lẽ ta đã thất thần quá lâu, mãi đến khi A nương gọi, ta mới bừng tỉnh. A nương ngồi xổm xuống trước mặt ta, đôi mắt hiền hòa nhìn ta, chờ đợi quyết định của ta.
Ta nhìn về phía Triệu Ly, bước qua A nương rồi đỡ hắn dậy, thuận miệng hỏi một câu: “Ngươi tên gì?”
Ta lúc tám tuổi cũng không cao hơn Triệu Ly là bao. Khi hắn ngẩng đầu nhìn ta, ánh mắt hai người vừa vặn ngang tầm nhau. Lúc này, trong mắt hắn vừa có mong chờ lại vừa có lo lắng, hai tay nắm chặt vạt áo, cả người tỏ ra gượng gạo bất an.
Cái vẻ rụt rè của hắn bây giờ, thật khó mà liên tưởng đến một vị Thái tử điên cuồng tàn bạo sau này.
Để bi kịch kiếp trước không tái diễn, ta nở một nụ cười thật tươi, thân thiện và hòa nhã:
“Ta tên là Liễu Ngọc Chi, vẫn chưa có đệ đệ. Ngươi có thể gọi ta là Chi Chi tỷ.”
“Sau này ta sẽ bảo vệ ngươi. Ở huyện Lĩnh này, Liễu phủ là lớn nhất.”
Ta vênh mặt đắc ý, và sự thật đúng là như vậy. Ở huyện Lĩnh, ta chính là tiểu bá vương trong đám trẻ cùng tuổi.
Bọn trẻ trong xóm đều coi ta là nhất, có đồ gì ngon, vật gì lạ, chúng đều mang đến cho ta đầu tiên.
Dĩ nhiên, phần lớn là vì phụ thân ta làm quan lớn, nên ta hy vọng phụ thân có thể sống lâu trăm tuổi, để ta có thể mãi mãi làm đại vương ở huyện Lĩnh này.
“Triệu Ly.”
Có lẽ bị dáng vẻ kiêu ngạo của ta lây nhiễm, giọng hắn nhỏ đến mức gần như không nghe thấy, nhưng ta vẫn nghe được, lòng lập tức vui mừng.
“Được, sau này sẽ gọi ngươi là Tiểu Ly.”
Ta cười, nắm lấy tay Triệu Ly. Hắn định giằng ra, nhưng ta lại nắm chặt hơn.
Bàn tay hắn gầy đến mức cấn cả tay, ta dắt hắn đến trước mặt A nương, ngoan ngoãn nói: “A nương, con muốn Triệu Ly làm thư đồng cho con.”
Kiếp trước, phụ mẫu đã tìm cho ta rất nhiều thư đồng, nhưng ta chẳng vừa ý một ai. Người thì quá cứng nhắc tẻ nhạt, kẻ thì lại quá sợ hãi ta.
Vì vậy, việc học của ta cũng tệ vô cùng. Người ta tám tuổi đã thông thạo Tứ thư Ngũ kinh, còn ta tám tuổi thì có đám tỳ nữ gia nhân chạy theo khắp phố.
Trước cổng chùa Phổ Quốc, khách hành hương đông như mắc cửi, khói hương nghi ngút. Vừa bước vào chính điện, pho tượng Phật bằng vàng cao đến mười thước hiện ra, lộng lẫy và trang nghiêm.
Ta bắt chước dáng vẻ của A nương, quỳ xuống tấm bồ đoàn bên cạnh bà, nhắm mắt lại, hai tay thành kính chắp vào nhau.
“Thần Phật ở trên cao, tín nữ Chi Chi có hai điều cầu xin. Một là nguyện cho Triệu Ly vui vẻ bình an, hai là nguyện cho phụ mẫu phúc thọ an khang.”
Ta cứ lẩm bẩm lặp đi lặp lại câu này trước Phật rất nhiều lần.
Kể từ khi về Liễu phủ, nhờ tính cách nhiệt tình của ta mà Triệu Ly cũng dần trở nên cởi mở hơn. Bọn trẻ khắp các ngõ hẻm đều biết ta nhặt được một tiểu công tử ở chùa, dung mạo đẹp như tuyết.
Chỉ tiếc là, Triệu Ly ngoài việc vui vẻ hòa nhã với ta ra, thì với những người khác đều lạnh lùng như băng giá.
Một ngày nọ, nắng đẹp chan hòa.
Trong một căn nhà nhỏ hẻo lánh cuối phố dài, hơn chục đứa trẻ chen chúc nhau, có đứa chọi gà, có đứa chọi dế, có đứa chọi chim cút, trong nhà ồn ào náo nhiệt.
Bên khu chọi gà là nơi đông người xem nhất. Trên sân, hai con gà trống có bộ lông sặc sỡ đang đá nhau quyết liệt, lông gà bay lả tả trong không khí.