Ta Nhặt Được Thái Tử Điện Hạ

Chương 4



Trước khi đi, ta còn chào hỏi Hứa Lan một tiếng. Hứa Lan là một nữ nhân ta mua lại từ tay bọn buôn người. Lúc đó ta vừa hay có tiền, lại đang thiếu một người giúp ta quản lý sòng bạc đen này.

Trên đường về Liễu phủ, Mạc Hành cứ như một cái đuôi lẽo đẽo theo sau ta. Ta cảm thấy hắn dường như có điều muốn nói, đang định quay lại hỏi.

Thì thấy hắn có chút ngượng ngùng mở lời: “Chi Chi… ta… ta có thể vào học ở tộc học của Liễu thị không?”

Ta nhìn hắn, ánh mắt thoáng vẻ nghi hoặc. Chẳng lẽ Mạc phủ không mời phu tử cho hắn sao?

Nhưng chuyện này, dường như ta cũng không quyết định được. Tộc học của Liễu thị, ngay cả bản thân ta cũng không thường đến.

Hắn thấy ta do dự, lại tự nói tiếp: “Nếu không tiện thì thôi vậy, ha ha.”

Ta thấy hắn cười có chút gượng gạo, lòng không nỡ, bèn nhướng mày cười nói:

“Để ta hỏi giúp ngươi xem sao, nhưng mà…”

“Không chắc là được đâu.”

Ta nói thật.

Tộc học của Liễu thị, A nương thì rất muốn ta đến, nhưng bên trong toàn là họ hàng thân thích bên nhà phụ thân ta, ta và họ không thân thiết lắm.

Ta từng đến một lần, cảm thấy vô cùng tẻ nhạt! Nhưng nếu Mạc Hành muốn đến, ta hỏi giúp cũng không sao.

Mạc Hành thấy ta đồng ý giúp, đáy mắt bừng lên ánh sáng, dúi chiếc ná bắn chim tinh xảo vào tay ta.

“Ta biết ngay Chi Chi là tốt nhất mà. Chiếc ná này là do ta tự tay làm, ngươi cầm về chơi đi.”

Chưa kịp để ta nói gì, hắn đã lon ton chạy đi mất.

Nắng gắt trên đầu, ta dùng tay áo quạt gió, vừa đá sỏi vừa ngân nga một điệu hát, vô cùng tận hưởng khoảnh khắc hiện tại.

Còn chín năm nữa Thái tử của kiếp trước mới được tìm thấy. Chỉ cần trong khoảng thời gian này ta đóng tròn vai một người tỷ tỷ dịu dàng, sau này hắn về kinh thành không ra tay với Liễu phủ, ta đã tạ ơn trời đất rồi.

Chẳng biết từ lúc nào, hai chữ “Liễu phủ” mạ vàng đã hiện ra trước mắt. Vừa bước qua ngưỡng cửa, Lưu bá đã tươi cười đón lấy, hỏi liền ba câu:

“Tiểu thư, đã dùng bữa trưa chưa ạ?”

“Tiểu thư, sao lại không mang theo tỳ nữ ra ngoài vậy ạ?”

“Tiểu thư, phu nhân dặn lát nữa người phải uống hết bát canh bồ câu hầm đấy ạ.”

Ta nhất thời nghẹn lời, không biết phải trả lời câu nào trước, cuối cùng chỉ chọn hai câu đơn giản nhất: “Ăn rồi ạ, canh bồ câu bây giờ con đi uống ngay.”

Đi đến sòng bạc đen ta không bao giờ mang theo tỳ nữ, vì sợ phụ mẫu biết được sẽ cấm túc ta.

A nương của ta là một mỹ nhân tròn trịa, dung mạo của ta giống A nương đến mười phần, nhưng dáng người lại giống phụ thân, gầy gò khẳng khiu! Vì thế, A nương đã lo lắng cho ta rất nhiều. Rõ ràng bây giờ cơ thể ta phát triển cân đối, vậy mà A nương cứ nhất quyết muốn nuôi ta thành một cô bé mập mạp, ngày nào cũng đủ các loại canh bổ tẩm vào.

Thời gian lặng lẽ trôi qua kẽ tay, thoáng chốc đã đến cuối đông.

Ngoài trời tuyết rơi lả tả, gió lạnh thổi cành cây kêu xào xạc. Trong phòng học của tộc học Liễu thị, lư đồng vàng óng đốt than hồng, sưởi ấm cả căn phòng.

Trên bục giảng, Tưởng phu tử đang giảng bài. Ta tay cầm sách, gục đầu trên bàn ngủ gật.

“Chi Chi…”

Ngay lúc ta đang ngủ say, giọng nói đáng ghét của Mạc Hành chui vào tai.

Ta vẫn nằm gục, mí mắt cũng không thèm nhấc lên, chỉ lơ mơ nói: “Đừng ồn, để ta ngủ một lát.”

Thực sự là quá buồn ngủ. Hôm qua chọi dế lại thắng không ít bạc, ta ra ngoài trông coi cửa hàng đến tận đêm khuya, định mở một sòng bạc đen lớn hơn, nên bây giờ không còn chút tinh thần nào.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.