“Thanh Viễn, lên…!”
“Cố lên…!”
“Mổ nó!”
Ta dù sốt ruột nhưng chẳng thể giúp gì, chỉ biết đứng ngoài cổ vũ bằng miệng.
Thanh Viễn là một con gà có bộ lông màu nâu đen xen kẽ. Chính nhờ nó mà ta đã thắng không ít bạc từ các sới gà ở khu chợ sầm uất, từ đó thành lập nên sòng bạc đen nhỏ bé mang tên “Đấu Địa Chủ” này.
Tại sao lại nói “Đấu Địa Chủ” là sòng bạc đen? Bởi vì khách hàng đến đây đều là những đứa trẻ trạc tuổi ta, toàn người quen cả.
Hết cách rồi! Phụ thân ta đã dặn dò các sới gà ở khu chợ không cho ta đến. Mấy lần ta đến, ông chủ sới gà lại nhìn ta bằng ánh mắt ai oán, cầu xin: “Tiểu thư, xin cô nương tay cho tiểu nhân một con đường sống. Nhà tiểu nhân còn hơn chục miệng ăn đều trông chờ vào cái quán này…”
Trong hàng rào, con gà trống đen đột nhiên nhảy lên, giương đôi móng vuốt sắc nhọn lao về phía Thanh Viễn. Ta vội la lên: “Thanh Viễn, cẩn thận!”
Chỉ thấy Thanh Viễn linh hoạt né đòn, đồng thời dùng chiếc mỏ cứng rắn của mình mổ mạnh vào cổ con gà đen. Hai bên đấu đá bất phân thắng bại, cuối cùng lông của cả hai con gà đều rơi lả tả, con gà đen bị thương nhiều hơn. Không còn nghi ngờ gì nữa, gà Thanh Viễn nhà ta lại thắng rồi.
“Đa tạ, đa tạ.”
Ta cười tươi nhận lấy tiền cược của bọn chúng.
Ngay khi ta đang đếm số bạc thu được trong ngày, một giọng nói phấn khích từ bên ngoài vọng vào.
“Chi Chi, hôm nay lại thắng nữa à?”
Nói cứ như thể ta từng thua bao giờ không bằng!
Mạc Hành trạc tuổi ta, cũng là con một trong nhà. Phụ thân hắn tuy chức quan không cao bằng phụ thân ta, nhưng ở huyện Lĩnh cũng thuộc hàng gia đình có tiếng tăm, tóm lại là không thiếu tiền.
Ta lơ đãng liếc hắn một cái, buông lời bâng quơ: “Phí vào cửa ‘Đấu Địa Chủ’ là năm mươi văn, nghĩ kỹ rồi hãy vào.”
Hắn nghe ta nói vậy, không những không dừng bước mà còn cười càng thêm tùy tiện. “Được được được, ta đưa một trăm văn.”
Nói rồi, hắn móc từ trong tay áo ra một xâu tiền đồng đưa cho ta.
Ta cười nhận lấy, hỏi: “Hôm nay phụ thân ngươi không ép ngươi học cưỡi ngựa bắn cung nữa à? Sao lại có thời gian rảnh rỗi đến chỗ ta thế này?”
Hắn ngồi xuống bên cạnh ta, lại móc từ trong lòng ra hai chiếc ná bắn chim rất đẹp. Vừa phấn khích vừa có ý lấy lòng, hắn nói:
“Phụ thân ta hôm nay ra ngoài rồi, không có thời gian quản ta.”
“Chi Chi, chúng ta ra ngoại ô bắn chim đi, vừa hay ta cũng luyện được tài cưỡi ngựa.”
Bàn tay đang đếm bạc của ta đột nhiên khựng lại. Hắn học cưỡi ngựa chưa đầy một tháng, cùng hắn ra ngoại ô, ta dường như không có can đảm đó!
Thế là ta thẳng thừng xua tay từ chối: “Không đi, ngươi tự đi mà chơi. Ta còn trẻ, muốn sống thêm vài năm nữa.”
Năm ngoái, phụ thân ta muốn ta học cưỡi ngựa, kết quả vì ham chơi không giữ chặt dây cương, ta bị ngã ngựa, phải dưỡng bệnh nửa tháng mới xuống giường được.
Chuyện đó làm phụ mẫu ta lo sốt vó, từ đó về sau, A nương không bao giờ cho ta động vào ngựa nữa.
Nếu lát nữa A nương biết ta ra ngoại ô, lại còn đi cùng một kẻ không biết cưỡi ngựa như thế này, chỉ sợ sau này ta đừng hòng bước ra khỏi cửa Liễu phủ.
“Cái đuôi nhỏ của ngươi đâu rồi?”
Thấy ta từ chối, Mạc Hành cũng không giận, ngược lại còn hỏi về Triệu Ly.
“Ở học đường lên lớp rồi.” Ta đáp qua loa.
Sau đó, ta bỏ hết số bạc đã đếm vào một chiếc túi thơm thêu hoa hải đường, chuẩn bị về phủ.
“Lan di, con về trước đây.”