Ngày ta thay đích tỷ gả vào Vĩnh Ninh Vương phủ, đám nha hoàn ma ma thân thiết trong phủ đều nhìn ta bằng ánh mắt thương hại.
Lời đồn rằng Vĩnh Ninh Vương tân nhiệm tính tình bạc bẽo, không gần nữ sắc.
Vậy mà hắn lại coi nhi tử của huynh trưởng như con ruột, sắc phong làm Thế tử, nuông chiều đến độ khiến tiểu Thế tử trở nên kiêu căng hống hách, không coi ai ra gì.
Chính vì thế, dù là gia đình quyền quý cũng chẳng có tiểu thư nhà quan nào muốn gả qua.
Nhưng ta lại vô cùng vui vẻ, bởi ta đã trùng sinh. Đời trước sau khi chết ta mới biết, mình vốn chỉ là một nữ phụ độc ác trong sách.
Kiếp trước, ta và đích tỷ cùng lúc đem lòng yêu mến Thái tử, vì tranh giành tình cảm mà ta không tiếc bày mưu hãm hại tỷ ấy.
Cuộc hôn nhân vốn thuộc về đích tỷ đã bị ta khuấy cho tan tành, nhưng chẳng những không khiến tỷ ấy bẽ mặt mà còn giúp tỷ ấy thuận lợi gả vào Đông Cung.
Còn ta lại phải chịu kết cục thân bại danh liệt, thi cốt vô tồn.
Đời này, ta tự nhiên không thể đi vào vết xe đổ. Để tránh khỏi kết cục bi thảm, ta chỉ đành đi một nước cờ hiểm.
Vĩnh Ninh Vương không gần nữ sắc, đối với ta quả là không còn gì thích hợp hơn.
Trải qua một loạt nghi lễ rườm rà, lúc ta ngồi trong phòng hỷ thì trời đã tối mịt.
“Thế tử điện hạ, ngài không được vào!”
Ngay khi ta định sai Hỉ Thước đi lấy chút đồ ăn, ngoài cửa bỗng vang lên tiếng hô hoảng hốt.
Nhưng hiển nhiên chẳng có tác dụng gì.
“Két” một tiếng, cửa bị một đôi tay nhỏ đẩy ra, ngay sau đó là một giọng nói ngạo mạn: “Ngươi chính là tân nương của phụ thân ta?”
Tay ta cầm quạt đoàn viên, chỉ để lộ đôi mắt. Nghe vậy, ta ngước nhìn đứa trẻ bảy tuổi đột ngột xông vào.
Tiểu Thế tử vận cẩm bào màu xanh mực, gương mặt trắng trẻo, đôi mắt tròn xoe, trông đáng yêu như ngọc tuyết, chỉ là giữa hai hàng lông mày lại hằn rõ vẻ ngang ngược.
Đám nha hoàn chờ ngoài cửa tuy miệng nói không cho phép nhưng lại chẳng có hành động thực tế, chỉ khoanh tay đứng nhìn.
Ai nấy đều cho rằng ta tất sẽ bị tiểu Thế tử vốn kiêu căng hống hách giày vò, nào ngờ đâu.
Ngay khi ta hạ chiếc quạt xuống, đứa trẻ vốn đang ngông cuồng không ai bì nổi bỗng sững người, thậm chí còn lùi về sau nửa bước.
Ta không nhận ra, chỉ thản nhiên nói: “Phải, sau này nhớ gọi ta là mẫu thân.”
Ta tự thấy giọng mình bình thản, lòng cũng vô cùng tĩnh lặng. Trẻ con không có mẫu thân dạy dỗ nên có phần nghịch ngợm, sau này cẩn thận chỉ bảo là được.
Lời vừa dứt, sắc mặt tiểu Thế tử biến đổi, rồi chẳng hiểu vì sao lại quay đầu bỏ đi.
Giọng điệu cũng yếu đi hẳn: “… Gọi, gọi ngươi là mẫu thân, ngươi, ngươi mơ đẹp quá!”
Ta: “?”
Những người khác: “?”
Ngay khoảnh khắc ta ngẩng đầu nhìn sang, đứa trẻ vốn đang bước chậm rãi bỗng khựng lại, rồi chẳng biết lấy sức ở đâu, lao vút đi như có gió dưới chân, thoáng chốc đã chạy mất dạng, cứ như sau lưng có chó đuổi!
Ta: “…”
Ta biết ăn thịt người sao?
Đợi tiểu Thế tử đi rồi, ta nghĩ mãi không thông, bèn lấy gương ra soi. Ta tuy không sở hữu vẻ đoan trang dịu dàng như đích tỷ, nhưng cũng đủ hai mắt một mũi một miệng, đâu có thiếu thứ gì?
“Tiểu thư, người nên dịu dàng với tiểu Thế tử một chút, đừng cứ mãi trưng ra vẻ mặt nghiêm nghị.”
Thấy ta thắc mắc, Đào Chi, một nha hoàn khác đi theo ta, không nhịn được nhắc nhở.
Ta: “…”
Ta thật sự không có mà.