Lời này trước kia ta cũng đã nói rất nhiều lần, nhưng vô dụng. Trước đây mỗi khi ta không nói gì, mấy nha hoàn thân cận đều chẳng dám lại gần, cứ ngỡ tâm trạng ta đang cực kỳ tồi tệ, chỉ sợ chọc giận ta.
Nhưng rõ ràng lúc đó tâm trạng ta bình tĩnh đến không thể bình tĩnh hơn!
“Được rồi.”
Vì những ngày tháng yên ổn ở Vương phủ, ta đành chấp nhận, trong lòng thầm nghĩ. Ngày mai gặp tiểu Thế tử, ta mỉm cười nói chuyện với nó chắc sẽ tốt hơn thôi?
Lời đồn Vĩnh Ninh Vương không gần nữ sắc, cưới thê tử cũng chỉ để tìm một người mẫu thân cho tiểu Thế tử. Ta vốn ngỡ hắn chắc chắn sẽ không đến chỗ ta, nên sau khi ăn uống qua loa liền đi tắm rửa.
Nào ngờ, ngay khi ta chuẩn bị lên giường ngủ, ngoài cửa lại vọng vào tiếng bước chân.
Một bóng người cao ráo bước vào phòng, giọng nói trầm thấp vang lên: “Thằng bé còn nhỏ, có hơi nghịch ngợm, nàng bao dung nhiều hơn.”
Ta hoàn hồn, ngước mắt nhìn người trước mặt.
Tô Cảnh An thân hình cao ráo, đang chăm chú nhìn ta. Dưới hàng mi đen tuyền là đôi mắt màu nhạt không chút cảm xúc dư thừa.
Khi nhìn rõ dung mạo của ta, ánh mắt hắn thoáng dao động nhưng rất nhanh đã giấu đi.
Đây là lần đầu tiên ta gặp Vĩnh Ninh Vương trong lời đồn, nhưng lại có cảm giác quen thuộc đến lạ, bất giác gật đầu: “Đây là việc nên làm.”
Nghe vậy, hắn nhìn ta thêm một cái. Có lẽ bản tính hắn vốn ít lời nên cũng không nói gì thêm, chỉ cầm rượu hợp cẩn cùng ta đối ẩm rồi lặng lẽ ngồi xuống mép giường.
Ban đầu ta còn ngỡ hắn chỉ đến cho đúng lệ. Nào ngờ uống cạn chén rượu rồi mà hắn vẫn chưa rời đi, khiến ta bất giác cảm thấy không được tự nhiên.
Bầu không khí trở nên kỳ quặc. Không biết có phải do tác dụng của rượu hợp cẩn không mà ta cứ thấy nhiệt độ trong phòng đang tăng dần.
Ta thăm dò: “Vương gia không bận sao? Thiếp ở đây không sao cả.”
Chẳng phải nói hắn không gần nữ sắc ư? Sao còn chưa đi?
Nghe lời ta, sắc mặt hắn có vẻ hơi mất tự nhiên. Hắn đưa tay lên cằm ho khẽ một tiếng rồi điềm nhiên đáp: “Hôm nay là đại hôn, đương nhiên phải ở lại với nàng.”
Ta: “?”
Có lẽ thấy được sự kinh ngạc của ta, hắn mím môi, đôi mắt hẹp dài liếc ta một cái rồi nhanh chóng thu về, nói: “Để tránh người ngoài đồn thổi bản vương bạc đãi tân nương. Ngủ đi, bản vương sẽ không chạm vào nàng.”
Nghe vậy, ta chợt hiểu ra. Tuy có chút không quen nhưng cuối cùng cũng không nói gì thêm.
Cả đêm, hai người áo quần chỉnh tề cùng ngủ.
Sáng hôm sau, lúc ta thức dậy thì Tô Cảnh An đã đi rồi.
Hỉ Thước và Đào Chi hầu hạ ta rửa mặt thay đồ, ai nấy đều vui mừng ra mặt: “Người ta đều nói Vương gia không gần nữ sắc, vậy mà lại đối với tiểu thư đặc biệt khác lạ.”
Ta chỉ cười mà không nói.
Trong mộng, Tô Cảnh An cả đời không cưới thê tử, hôm qua chẳng qua cũng chỉ vì danh tiếng mà thôi.
Nhưng những lời này ta tự nhiên không cần phải nói ra. Bất chợt nghĩ đến tiểu Thế tử, ta liền hỏi: “Phải rồi, tiểu Thế tử đâu?”
Nhắc đến tiểu Thế tử, vẻ mặt Đào Chi lộ rõ sự bất lực.
Nàng liếc nhìn Hỉ Thước rồi quay sang ta: “Tiểu Thế tử đang làm loạn không chịu đi học ạ. Vương gia không có trong phủ, tiểu thư người phải khuyên nhủ mới được.”
Ta sững người một chút rồi gật đầu.
Đúng là một cơ hội tốt.
Khi ta đến hoa sảnh thì thấy bên trong đang ầm ĩ.
“Ma ma, hôm nay ta không muốn đến thư phòng!”
Tiểu Thế tử lười biếng tựa vào ghế, đôi mày nhỏ nhíu chặt, bút mực giấy nghiên vứt đầy đất.
“Phu tử giảng bài chán chết, ta không muốn nghe!”
“Thế tử điện hạ, ngài đã mấy ngày không đi rồi. Nếu để Vương gia biết được, e là sẽ bị phạt đó ạ.”