Ta Trở Thành Kế Mẫu Của Thế Tử

Chương 5



Vì thái độ của tiểu Thế tử đối với ta, trong phủ luôn có người bàn ra tán vào. Nhưng ta thì chẳng hề gì, nên ăn cứ ăn, nên uống cứ uống, so với những ngày tháng ở khuê phòng trước đây quả là thoải mái hơn bội phần.

Nhưng Đào Chi lúc chải tóc cho ta lại không vui vẻ như vậy: “Nghe nói Đại tiểu thư và Thái tử điện hạ đã định thân, sau Tết sẽ thành hôn. Hôm nay có yến tiệc trong cung, tiểu thư khó tránh sẽ gặp Đại tiểu thư, người…”

Nàng không nói hết lời, nhưng ta hiểu ý.

Đích tỷ Mạnh Tuyết Như khi còn ở trong phủ đã không ưa ta. Nay tỷ ấy gả cho Thái tử, sau này con của tỷ ấy sẽ là hoàng tôn.

Còn ta tuy gả vào Vương phủ, nhưng chỉ cần tiểu Thế tử còn ở đó một ngày, dù ta có con cũng sẽ không được kế thừa vương vị.

Trong hoàng gia, mẫu thân sang nhờ con là chuyện hết sức bình thường.

“Không cần nói nhiều.”

Ta lạnh nhạt ngắt lời nàng.

Thấy vậy, Đào Chi và Hỉ Thước liếc nhìn nhau, không nói thêm gì nữa. Họ là người hiểu rõ tính ta nhất, một khi ta đã quyết định thì chắc chắn sẽ không hối hận.

Lúc ta trang điểm xong đi ra ngoài, Tô Cảnh An đã đợi sẵn. Tiểu Thế tử đứng bên cạnh hắn, thấy ta đến liền theo phản xạ nấp sau lưng phụ thân mình, nhưng lại bị một bàn tay to lớn lôi ra.

“Nàng là mẫu thân của con, con trốn cái gì?” Tô Cảnh An không hiểu, lạnh lùng nhìn đứa trẻ cứ một mực trốn sau lưng mình.

Trước mặt mọi người, mặt tiểu Thế tử đỏ bừng, buột miệng nói: “Con, con không có trốn!”

Nghe vậy, Tô Cảnh An khẽ gật đầu. Hắn nhìn ta một cách ôn hòa rồi tự nhiên nói: “Ừm, bản vương cưỡi ngựa, nàng và con cùng đi xe ngựa nhé.”

Tiểu Thế tử: “?”

Nó còn chưa kịp thốt ra chữ “không”, Tô Cảnh An đã lật người lên ngựa, giao đứa trẻ lại cho ta.

Một lòng tin tưởng tuyệt đối.

Chỉ còn lại ta và tiểu Thế tử, bốn mắt nhìn nhau.

Nhìn nhau chưa đầy hai hơi thở, nó đã tủi thân đến mức sắp khóc, run rẩy lê đôi chân ngắn cũn trèo lên xe ngựa.

Ta: “…”

Nói thật đấy.

Ta không ăn thịt trẻ con.

Suốt đường đi không ai nói lời nào. Khi vào đến cung, tiểu Thế tử vừa xuống xe ngựa đã nói đi tìm bạn chơi, ngăn cũng không được.

Bất đắc dĩ, ta đành để ma ma và thị vệ đi theo nó. Dù sao trong cung ai cũng biết thân phận của nó, chắc sẽ không gặp nguy hiểm gì.

Còn ta dẫn theo mấy nha hoàn đến bữa tiệc dành cho nữ quyến do Hoàng hậu chủ trì.

Trong cung yến rượu chè linh đình, ta liếc mắt một cái đã thấy Mạnh Tuyết Như đứng bên cạnh đích mẫu. Hôm nay đến dự đa phần đều là các phu nhân, nhưng tỷ ấy là Thái tử phi tương lai nên được mời đến cũng không có gì lạ.

Vài vị phu nhân đang nhỏ giọng bàn tán:

“Mạnh Đại tiểu thư này quả là đoan trang hiền thục, không hổ là đệ nhất mỹ nhân kinh thành.”

“Đúng vậy, nghe nói Thái tử điện hạ và Mạnh Đại tiểu thư vừa gặp đã yêu, về cung liền xin Bệ hạ ban hôn đó!”

“Ôi, hai nữ nhi nhà họ Mạnh, một người gả cho Thái tử, sau này tiền đồ vô lượng. Còn thứ nữ gả cho Vương gia, nghe thì hay đấy, nhưng sau này e là một trời một vực.”

“…”

“Tiểu thư, bọn họ—” Đào Chi đi bên cạnh ta, nghe những lời này liền trừng mắt.

Ta kéo tay nàng lại, ánh mắt lạnh lùng quét qua những người đó.

Không biết có phải sắc mặt ta quá khó coi không mà những người đang bàn tán bỗng dưng im bặt, vẻ mặt trở nên khó chịu.

Lòng ta lập tức khoan khoái.

Sau đó không biết ai lại nói một câu: “Chỉ nói vài câu mà đã làm ra vẻ mặt đó, thật sự tưởng mình là ai chứ!”

Ta làm như không nghe thấy, thản nhiên vào chỗ ngồi.

Hoàng hậu ngồi trên cao, thấy vậy ánh mắt dừng lại trên người ta một lúc nhưng không nói gì.

Rượu qua ba tuần, đến khi yến tiệc kết thúc, ta đang định rời đi thì bị Mạnh Tuyết Như chặn lại.

Tỷ ấy trông hiền dịu nhưng lời nói lại sắc bén: “Mạnh Tuyết Thanh, ngươi và ta đều là người nhà họ Mạnh, ta không muốn đối đầu với ngươi. Cũng hy vọng ngươi an phận thủ thường, đừng dòm ngó những thứ không thuộc về mình nữa!”

Lần này ta không tranh giành Thái tử với tỷ ấy, ngược lại còn bất ngờ gả vào Vương phủ. Mạnh Tuyết Như tuy không hiểu nhưng lại không yên tâm.

Ta lạnh nhạt nhìn tỷ ấy: “Ồ.”

Nói ra mới thấy, đến giờ ta vẫn không hiểu tại sao kiếp trước mình lại si mê Thái tử đến vậy. Bây giờ nhớ lại dung mạo của Thái tử, dường như còn không bằng Tô Cảnh An.

Mạnh Tuyết Như: “?”

Đôi mắt đẹp của tỷ ấy khẽ nheo lại, đang định nói thêm gì đó thì một giọng nói hoảng hốt vang lên.

“Vương phi, không hay rồi, Thế tử điện hạ và tiểu công tử của Tướng quân phủ đánh nhau rồi!”

“Cái gì?”

“Ở đâu?” Ta sững người một chút rồi hoàn hồn, cũng lười phải đôi co với Mạnh Tuyết Như, vội đi theo tiểu tư.

Tiểu tư này là Minh Nhất, người luôn theo hầu tiểu Thế tử. Thấy ta gặp nguy không loạn, hắn cũng bình tĩnh lại, nói rất nhanh: “Ở trong Ngự hoa viên ạ!”

Tiệc của nữ quyến cách Ngự hoa viên không xa lắm.

Đi vòng qua hành lang dài, từ xa đã thấy hai hài tử đang vật lộn với nhau bên hồ. Xung quanh một đám nha hoàn ma ma khuyên can nhưng không ai dám lại gần.

Bất chợt, cùng với một tiếng kêu kinh hãi, “tõm” một tiếng, tiểu Thế tử ngã xuống hồ!

Biến cố xảy ra quá đột ngột. Nhiều người còn chưa kịp phản ứng, chỉ ngây ngốc đứng đó.

Tính mạng con người là trên hết.

Ta lập tức hoảng hốt, nhanh chân tiến lên, hét lớn: “Người đâu! Mau cứu Thế tử!”

Nhưng những người có mặt ở đây lại không một ai biết bơi. Nghe lệnh cũng chỉ biết hoảng loạn la hét: “Mau đi tìm thị vệ!”

Ta: “…”

Cái hồ này trong Ngự hoa viên nối liền với hào nước quanh thành, đào khá sâu. Tiểu Thế tử vốn không biết bơi, vùng vẫy vài cái liền bắt đầu chìm xuống.

Mọi người đều sợ hãi.

Ta nhíu chặt mày, gần như không chút do dự mà nhảy xuống!

Đào Chi theo sau ta cũng kinh ngạc đến sững sờ, hét lên thất thanh: “Vương phi nương nương!”

Tiết trời đã vào thu, nước hồ lạnh buốt.

Ta thuở nhỏ từng bị ngã xuống nước, từ đó đã cố tình học bơi, bây giờ đúng là có lúc dùng đến.

Ta nhanh chóng bơi về phía tiểu Thế tử, một tay đỡ lấy thân thể nó, đẩy nó vào bờ. Tiểu Thế tử vẫn còn chút ý thức, cảm nhận được có người liền như vớ được cọng rơm cứu mạng, ôm chặt lấy ta.

Lúc ta khó khăn kéo nó lên bờ, quần áo, tóc tai đều đã ướt sũng. Nhưng lúc này ta cũng không để tâm đến những thứ đó, chỉ cúi đầu nhìn nó. May là nó rơi xuống nước không lâu, ý thức vẫn còn, ho ra vài ngụm nước rồi từ từ mở mắt.

Bất chợt, bốn mắt nhìn nhau.

Ta hé miệng, đang định hỏi nó có sao không, thì đồng tử của thiếu niên trong lòng ta co lại. Nó bật dậy, đứng trước mặt ta, run rẩy nói: “Người đừng nói với phụ thân, con lập tức đi xin lỗi!”

Nghe lời nó, mọi người xung quanh đều lộ vẻ kinh ngạc, sau đó ánh mắt nhìn ta đều trở nên kỳ quái.

Ta mím môi không nói.

Trên đường đến đây, ta đã nghe Minh Nhất kể lại đầu đuôi sự việc.

Vốn là tiểu công tử của Tướng quân phủ nói vài câu khó nghe, chọc giận tiểu Thế tử, lại còn cố tình làm vỡ ngọc bội của nó, tiểu Thế tử tức không chịu nổi mới cùng người ta ẩu đả.

Lúc này, tiểu công tử của Tướng quân phủ cũng đứng một bên.

Thấy tiểu Thế tử sợ hãi ta, đáy mắt nó lóe lên vẻ đắc ý, nhìn ta cố tình lấy lòng: “Vương phi nương nương, con không sao đâu, không cần Thế tử điện hạ xin lỗi.”

Nghe vậy, ta từ từ ngước mắt nhìn hài tử đối diện, lạnh giọng nói: “Ai nói phải để nó xin lỗi? Ngươi nói năng xấc xược trước, lại làm vỡ ngọc bội của nó, lẽ ra phải bồi lễ xin lỗi nó mới đúng!”

Lời vừa dứt, tiểu Thế tử vốn đang cúi đầu đứng trước mặt ta bỗng sững sờ, ngẩng đầu lên ngơ ngác nhìn ta.

Ta không nhìn nó.

Người nhà mình dù có làm sai cũng nên về nhà rồi dạy dỗ, đâu thể để người ngoài bắt nạt ngay trước mặt? Huống hồ, chuyện này vốn không phải lỗi của tiểu Thế tử.

Phu nhân của Tướng quân phủ cũng đã đến.

Thấy con mình bị đánh bầm dập, bà ta vốn đã coi thường thân phận thứ nữ của ta, liền bĩu môi: “Mạnh Tuyết Thanh, ngươi xem Tô Tử Hà đánh con ta ra nông nỗi nào kìa! Dù nó là Thế tử thì cũng phải nói lý lẽ chứ?”

“Lý lẽ?” Ta cười lạnh.

“Nhi tử bà mắng chửi Thế tử, không phân tôn ti trước, lại động tay làm vỡ ngọc bội của Thế tử, vô lễ sau. Dù có bị đánh gậy cũng là đáng!”

Có lẽ không ngờ ta lại cứng rắn như vậy, phu nhân Tướng quân phủ tức đến bốc hỏa, ngón tay sơn đỏ chót chỉ vào ta: “Ngươi—”

Ta kéo tiểu Thế tử ra sau lưng, không chút sợ hãi đối mặt với bà ta.

Giữa lúc giằng co, một giọng nói trầm thấp bỗng vang lên: “Dám gọi thẳng tên huý của Vương phi bản vương, Vương phu nhân đây là không coi bản vương ra gì sao?”

Vừa nghe thấy giọng nói quen thuộc này, ta bất giác ngẩng đầu, liền thấy người nam nhân được mọi người vây quanh đang tiến đến.

Hắn thân hình cao ráo, mặt đẹp như ngọc, hàng mày tuấn tú nhíu chặt, ánh mắt càng thêm lạnh lẽo.

Tô Cảnh An thân là Vĩnh Ninh Vương, tuy không chinh chiến sa trường như huynh trưởng, nhưng lại có thành tích chính trị xuất sắc, được Bệ hạ trọng dụng.

Trên triều đình, gần như không ai dám đối đầu với hắn.

Thấy hắn xuất hiện, khí thế của Vương phu nhân lập tức giảm đi, cười gượng: “Vương gia đừng trách, tiện phụ cũng chỉ vì quá thương con, nên mới vô ý đụng chạm đến Vương phi.”

Tô Cảnh An cười khẩy một tiếng, sải bước về phía ta, khoác chiếc áo choàng dày lên vai ta.

Hắn lại nhìn đứa nhi tử ướt như chuột lột của mình, nhíu mày, ra lệnh cho thị vệ: “Đi tìm một cái khác đến đây.”

Tiểu Thế tử run rẩy trong gió lạnh, trơ mắt nhìn chiếc áo choàng khoác lên người ta, ánh mắt không thể nào oán hận hơn.

Ta vốn tưởng nó sẽ lại làm loạn, nào ngờ nó không nói gì cả, chỉ từ từ cúi đầu, hàng mi khẽ run, trông như một chú chó nhỏ bị bỏ rơi.

Ta nhìn mà không nỡ, liền kéo nó lại, mặc kệ nó có muốn hay không, ôm gọn người nó vào lòng.

Bất ngờ bị ta ôm vào lòng, tiểu Thế tử theo phản xạ muốn thoát ra, miệng cứng rắn: “Con, con không lạnh!”

“Ngoan nào.”

“…”

Ở nơi ta không nhìn thấy, vành tai của tiểu Thế tử đỏ bừng lên.

Thấy nó đã yên phận, ta ngẩng đầu nhìn Tô Cảnh An: “Vương gia, vậy thiếp xin đưa Tử Hà về trước…”

Trời đã vào thu, gió thổi một cái là rất dễ bị cảm lạnh. Tô Cảnh An đã đến, vậy thì chuyện này cứ giao cho hắn xử lý là được rồi.

Nghe vậy, người nam nhân nhìn sâu vào đứa trẻ đang vùi trong lòng ta, mím môi, dường như muốn nói gì đó nhưng cuối cùng vẫn gật đầu, ra lệnh cho người đưa chúng ta về.

Lên xe ngựa, tiểu Thế tử thu mình lại thật nhỏ, dường như muốn co vào một góc. Nhưng khổ nỗi lại sợ lạnh, một tay nó níu lấy áo choàng của ta, chân kia lại không kìm được mà nhích ra ngoài.

Tay chân không đồng lòng sao?

Ta thấy buồn cười, không nhịn được nói: “Ta không ăn thịt trẻ con, ngươi không cần sợ.”

Nghe lời ta, tai nó động đậy, quay đầu lại, hừ lạnh một tiếng: “Con mới không sợ!”

Nụ cười của ta biến mất: “Ồ, vậy bây giờ thì sao?”

“…”

Sắc mặt nó biến đổi, ngay sau đó liền muốn chạy: “Oa! Phụ thân, cứu mạng!”

Ta bật cười thành tiếng.

Sau ngày hôm đó, tiểu Thế tử tuy vẫn còn hơi sợ ta, nhưng không còn phản kháng như trước nữa. Dưới sự giám sát của ta, mỗi ngày nó đều đúng giờ ăn sáng rồi đến thư phòng đọc sách.

Cuộc sống trôi qua bình lặng. Tô Cảnh An phần lớn thời gian đều ở lại thư phòng, chỉ thỉnh thoảng đến phòng ta, nhưng không còn lạnh nhạt như trước mặt người khác, mà sẽ kể cho ta nghe những chuyện trên triều đình.

Sau khi tiểu Thế tử bị rơi xuống nước, hắn đã để Ngự sử tố cáo Vương Tướng quân một trận.

Vương Tướng quân về nhà liền phạt Vương phu nhân cấm túc, lại trách phạt nhi tử, chuyện này mới coi như xong.

Lúc kể chuyện này, hắn nhìn ta bằng ánh mắt rực cháy, như thể đang cầu được khen ngợi. Ta khó hiểu nghiêng đầu, giật mình vì ý nghĩ vừa nảy ra trong đầu.

Vĩnh Ninh Vương đường đường sao lại có thể có suy nghĩ như vậy. Hắn làm vậy chắc cũng chỉ để đòi lại công bằng cho tiểu Thế tử mà thôi.

Chắc chắn là ta nghĩ nhiều rồi.

Nhưng ngay sau đó, lời nói của hắn lại như chứng thực cho suy nghĩ của ta: “Hôm đó Vương phu nhân nói năng xấc xược với nàng, đáng phải bị phạt.”

Ta: “?”

Dưới ánh nến, vành tai hắn hơi đỏ, hắn khẽ quay đầu đi.

Ta nhìn thấy, trái tim bất chợt đập nhanh hơn một chút, khẽ “ừm” một tiếng.

Trong phòng tĩnh lặng.

Bầu không khí ngượng ngùng lan tỏa.

Ta hoàn hồn, giả vờ tự nhiên nói: “Vương gia, nghỉ ngơi thôi.”

“…Được.”

Ta vẫn mặc nguyên y phục nằm xuống, không nhìn hắn nữa, tự mình chìm vào giấc ngủ.

Trong cơn mơ màng, ta dường như cảm nhận được một ánh nhìn nóng rực bên cạnh, nhưng rất nhanh lại không còn cảm giác gì nữa.

Vài ngày sau, trong kinh thành lại xảy ra một chuyện lớn khác.

Thái tử và đích tỷ sau khi định thân không biết đã xảy ra mâu thuẫn gì mà bây giờ lại muốn từ hôn.

Lúc Tô Cảnh An kể cho ta nghe chuyện này, ánh mắt sâu thẳm của hắn dừng lại trên mặt ta, đáy mắt như ẩn chứa cảm xúc gì đó.

“Thái tử điện hạ muốn từ hôn với đích tỷ?”

Ta không để ý đến ánh mắt của hắn, chỉ cảm thấy bất ngờ.

Sao có thể như vậy được?

Kiếp trước, đích tỷ đã thuận lợi gả vào Đông Cung cơ mà.

“Ừm.” Hắn khẽ gật đầu, như nghĩ đến điều gì đó, bèn quay đầu đi, giả vờ thản nhiên, “Nghe nói trước khi xuất giá nàng cũng từng có ý với Thái tử. Nay gả cho bản vương, quả là đã thiệt thòi cho nàng.”

Nói đến đây, hắn dừng lại một chút, im lặng một lúc rồi mới tiếp tục: “Nếu nàng vẫn còn tình ý với Thái tử, bản vương có thể hòa ly với nàng, cũng sẽ nói rõ với Thái tử rằng chúng ta chưa hề có quan hệ phu thê, sẽ không làm lỡ dở nàng.”

Ta: “?”

Lòng ta chấn động, gần như không dám tin vào những gì mình vừa nghe.

Có lẽ không đợi được câu trả lời của ta, Tô Cảnh An đột ngột đứng dậy, vẻ mặt có chút bối rối, lại như sợ phải nghe câu trả lời của ta, quay đầu bỏ đi không một lần ngoảnh lại, gần như là chạy trối chết.

Cùng với tiếng cửa đóng lại, ta vẫn còn chưa hoàn hồn.

Ta chìm trong suy nghĩ của mình, nên không để ý thấy, ngoài cửa có một bóng dáng nhỏ bé sững người tại chỗ, một lúc lâu sau mới rời đi.

Sau khi Tô Cảnh An nói những lời đó, mấy ngày tiếp theo ta đều không gặp lại hắn.

Mà tiểu Thế tử cũng không biết vì sao, khi thấy ta ánh mắt lại kỳ quặc, như thể đang đấu tranh điều gì đó.

Nhưng ta không có thời gian quan tâm, vì Thái tử vậy mà lại tìm đến ta.

Trong Phong Hoa Lâu.

Người nam nhân với đôi mày anh khí đứng trước mặt ta. Hắn mày sáng mắt trong, vận cẩm bào thêu vàng, toát lên vẻ quý phái bức người.

Hoàn toàn khác với một Tô Cảnh An chỉ thích màu sắc trang nhã.

Ánh mắt nóng rực của Nguyên Túc dừng lại trên người ta, đáy mắt ẩn chứa sự kích động: “Tuyết Thanh, trước đây là ta đã hiểu lầm, ta cứ ngỡ, ngỡ là nàng cố tình lừa ta. Người ta luôn muốn cưới chính là nàng mà.”

Phải rồi.

Người đầu tiên quen biết Nguyên Túc là ta, người vừa gặp đã yêu hắn cũng là ta.

Nhưng lúc đó, nhìn trang phục của hắn, ta đã mơ hồ đoán được thân phận, tự biết mình không xứng, nên sau khi Nguyên Túc phát hiện ra thẻ bài của Mạnh phủ trên người ta, ta đã không phủ nhận thân phận đích nữ nhà họ Mạnh.

Âm mưu dương sai, mới có những chuyện về sau.

Bây giờ thoát khỏi cốt truyện, ta ngẫm lại chỉ thấy thật hoang đường.

Ta ngắt lời hắn: “Thái tử điện hạ, người và ta chỉ có duyên gặp gỡ vài lần, chưa hiểu rõ phẩm hạnh của nhau, sao có thể nói đến yêu sâu đậm?”

Nghe vậy, hắn nghẹn lời, dường như cũng có chút không hiểu.

Lúc này ta mới nhận ra, có lẽ chỉ có mình ta trùng sinh.

Họ vẫn còn chìm đắm trong cốt truyện, nhưng vì sự thay đổi của ta, một nhân vật phụ quan trọng, nên cũng đã có một vài biến chuyển.

Nghĩ vậy, ta bình tĩnh nhìn hắn: “Thái tử điện hạ tự mình suy nghĩ đi. Người là Trữ quân, trong lòng nên là giang sơn xã tắc, chứ không phải chìm đắm trong tình yêu.”

“Tuyết Thanh…” Ánh mắt hắn dần trở nên mơ màng, hé miệng.

Nhưng chưa đợi hắn nói gì, cửa phòng đột nhiên bị người từ bên ngoài đẩy ra.

Một giọng nói non nớt ngắt lời hắn: “Không được cướp mẫu thân của ta!”

Là tiểu Thế tử Tô Tử Hà.

Nó vốn quen thói nghịch ngợm, ta thì lại chẳng lấy làm lạ.

Nhưng khi nhìn thấy người nam nhân đứng sau tiểu Thế tử, ta hoàn toàn ngây người.

Tô Cảnh An bị tiểu Thế tử lôi đi, khuôn mặt tuấn tú vẫn giữ vẻ lạnh lùng thường ngày, nhưng vành tai lại có chút ửng đỏ. Có lẽ cả đời hắn chưa từng làm chuyện hoang đường như vậy.

Thấy hắn, Thái tử điện hạ lập tức hoàn hồn: “Vĩnh Ninh Vương.”

Tô Cảnh An khẽ gật đầu, coi như đã hành lễ.

Sau vài câu chào hỏi ngắn gọn là sự im lặng của những người lớn.

Nhưng tiểu Thế tử lại không thể kiềm chế được.

Nó chạy lon ton về phía ta. Thấy ta kinh ngạc, nó kiêu ngạo hừ nhẹ một tiếng, thân hình nhỏ bé chắn trước mặt ta, lườm Nguyên Túc: “Thái tử điện hạ, nàng ấy là thê tử của phụ thân ta, là mẫu thân của ta! Phu tử nói, quân tử không đoạt đi thứ người khác yêu thích… Thái tử điện hạ… ờ…”

Nói xong nửa câu đầu một cách đanh thép, tiểu Thế tử bỗng dưng khựng lại. Nhưng khí thế không thể thua, nó cầu cứu nhìn về phía Tô Cảnh An.

Ta vốn ngỡ Tô Cảnh An sẽ không cùng tiểu Thế tử quậy phá, nào ngờ.

Ngay sau đó, giọng nói trầm thấp của người nam nhân chậm rãi vang lên: “Thanh nhi là thê tử của bản vương, mong Thái tử điện hạ tự trọng.”

Tiểu Thế tử gật đầu lia lịa, phụ họa: “Đúng, tự trọng!”

Thái tử điện hạ: “…”

Ta nhìn hai phụ tử họ một người hát một người bè, không khỏi bật cười.

Đúng là phụ tử nhà này, đáng yêu thật.

Lòng Thái tử đang rối bời, thấy họ đến cũng không tiện nói gì thêm với ta, đành phải rời đi.

Hắn vừa đi, ta tự nhiên cũng không có lý do gì để ở lại Phong Hoa Lâu.

Ta cùng Tô Cảnh An trở về Vương phủ.

Suốt đường đi là sự im lặng. Mãi cho đến khi về đến cổng Vương phủ, hắn mới nhìn ta, dường như muốn nói gì đó.

Nhưng không may có người trong cung đến, truyền lệnh cho hắn vào cung một chuyến, hắn đành phải thôi. Thế là, xe ngựa vừa kịp thả chúng ta xuống, đã lại lên đường đến hoàng cung.

Ta và tiểu Thế tử cùng vào phủ, nó im lặng đi trước. Ta vốn không phải người nhiều lời nên cũng không nói gì thêm.

Về đến phòng, Đào Chi đón ta, vẻ mặt hoài nghi: “Tiểu thư, bây giờ Thái tử điện hạ và Đại tiểu thư sắp từ hôn rồi, người đâu cần phải ở lại đây nữa. Người không biết đâu, bên ngoài người ta đang cười nhạo người thế nào đâu!”

Hỉ Thước cũng gật đầu theo, rõ ràng cũng có chút bất bình: “Đúng vậy ạ, họ đều nói người ở đây là đang ở góa! Bây giờ tốt rồi, đợi người trở thành Thái tử phi, xem ai còn dám lắm lời!”

“…”

Luật pháp của triều đại này đối với nữ nhân không quá khắt khe, nữ nhân hòa ly rồi tái giá cũng được cho phép.

Ta đang định mở miệng, khóe mắt liếc thấy gì đó, lời nói liền ngừng lại.

Bóng dáng nhỏ bé không biết từ lúc nào đã đứng ngoài cửa.

“Các ngươi ra ngoài trước đi.” Ta quay đầu nhìn Hỉ Thước và Đào Chi.

“Vâng.” Bị tiểu Thế tử bắt quả tang, hai người họ tự nhiên không dám nói nhiều, vội vàng rời đi.

Rất nhanh, trong phòng chỉ còn lại ta và tiểu Thế tử.

Ta kéo tay nó, để nó ngồi xuống ghế, lại lấy chút điểm tâm cho nó, hỏi: “Đói rồi sao?”

Thấy ta như vậy, nó mím môi, bàn tay nhỏ không cầm lấy điểm tâm mà ngước lên.

Đôi mắt tròn xoe nhìn thẳng vào ta, như thể đã quyết định điều gì đó, nhỏ giọng nói: “Người có thể không rời khỏi Vương phủ được không… đừng gả cho Thái tử. Phụ thân ta không thua kém Thái tử đâu, cùng lắm thì… cùng lắm thì ta không làm Thế tử nữa.”

Nói đến đây, giọng nó càng lúc càng trầm xuống: “Lúc phụ thân ruột ta mất, ta mới ba tuổi nhưng đã hiểu chuyện rồi. Phụ thân ta chỉ dặn Cảnh thúc chăm sóc ta thật tốt, chứ không nói phải để ta kế thừa vương vị… Chỉ là Cảnh thúc nói cả đời này thúc ấy có lẽ sẽ không thành hôn… Ôi, ta vốn dĩ cũng chưa từng nghĩ sẽ làm Thế tử. Sau này người và Cảnh thúc có con, ta cũng sẽ coi nó như đệ đệ của mình!”

Nó lẩm bẩm nói, những lời nói ra lại hoàn toàn không phù hợp với lứa tuổi của nó.

Thời gian qua chung sống, nó tuy không thích ta, sợ ta, nhưng chưa bao giờ cố tình gây khó dễ cho ta. Nghe lời nó lúc này, ta vừa thấy thương, vừa thấy buồn cười: “Không phải ngươi muốn một người mẫu thân dịu dàng sao?”

“…”

Bị ta hỏi vậy, bầu không khí bi thương tức thì tan biến.

Mặt nó đỏ bừng: “Bây giờ ta nói người dịu dàng, thì người chính là dịu dàng!”

“…”

Quỷ nhỏ này, cũng thật biết thay đổi.

Ta đưa tay ôm nó vào lòng, vỗ nhẹ lưng nó, an ủi: “Đừng nghĩ nhiều nữa, ta sẽ không đi đâu.”

Ở Vương phủ ăn ngon ở tốt, ta đâu có ngốc.

“Ừm, vậy thì tốt rồi. Thật ra người rất đẹp, chỉ là có hơi lạnh lùng…” Nó tự lẩm bẩm vài câu, khóe miệng lại bất giác cong lên.

Nó lại có mẫu thân rồi!

Lúc Tô Cảnh An trở về, trời đã rất khuya.

Tiểu Thế tử ở chỗ ta nằng nặc mãi đến khuya mới chịu đi. Dù ta có làm mặt lạnh thế nào nó cũng không sợ, còn đòi chơi cùng ta. Đợi nó chơi mệt rồi ngủ thiếp đi, ta mới sai ma ma bế nó về.

Khi Tô Cảnh An vào phòng, ta đang day trán. Thấy hắn đến, ta theo phản xạ định đứng dậy hành lễ.

Thấy vậy, hắn nhanh chân tiến lên, ngăn động tác của ta lại, nhẹ giọng nói: “Không cần đa lễ.”

Giọng hắn có phần lạnh nhạt, nhưng nếu nghe kỹ sẽ thấy xen lẫn vài phần dịu dàng khó nhận ra.

Ta lại có chút không tự nhiên, bất giác tránh tay hắn. Thấy vậy, ánh sáng trong mắt hắn khẽ tối đi.

Ngắn ngủi nửa năm, nếu nói ta đã yêu Tô Cảnh An, thì thật ra cũng chưa hẳn.

“Tuyết Thanh.” Hắn đột nhiên lên tiếng.

Ta ngước mắt, ánh nến soi rọi khuôn mặt tuấn tú của hắn, phủ lên một lớp ánh sáng dịu dàng. Ánh mắt hắn khẽ động, dường như có ngàn lời muốn nói, nhưng đến bên miệng lại chỉ là một câu: “Hôm nay nàng cũng mệt rồi, nghỉ ngơi trước đi, ta qua thư phòng ngủ.”

Nói xong, hắn quay lưng, vội vã rời đi.

Ta nhìn bóng lưng hắn, cảm giác quen thuộc ấy lại ùa về. Kiếp trước dường như cũng luôn có một bóng hình như vậy, luôn đứng ở xa xa.

Trong đầu ta chợt lóe lên một chuyện, hơi thở có chút dồn dập.

Ta muốn có câu trả lời ngay lập tức.

Sáng hôm sau, ta về Mạnh gia một chuyến.

Đích mẫu tuy không thích ta, nhưng vì thân phận Vương phi hiện tại của ta, bà vẫn giữ vẻ niềm nở bề ngoài: “Tuyết Thanh à, con ở Vương phủ có tốt không?”

“Con rất tốt.” Ta thản nhiên đáp, rồi giả vờ vô tình hỏi, “Nói ra mới nhớ, hôn sự này ban đầu còn phải cảm ơn đích tỷ đã nhường lại.”

Nghe vậy, sắc mặt đích mẫu trở nên khó coi, nói: “Con nói đâu ra thế, lúc đó Vĩnh Ninh Vương cầu hôn chỉ nói là muốn cưới nữ nhi của Mạnh gia chúng ta thôi.”

Lòng ta chấn động.

Ta vốn tưởng Tô Cảnh An có tình ý với đích tỷ nên mới đến cầu hôn. Sau này thấy người cưới là ta cũng không nói gì, cứ ngỡ hắn chỉ muốn tìm một người mẫu thân cho tiểu Thế tử. Bây giờ nghĩ lại, ngay từ đầu thái độ của hắn đối với ta đã rất kỳ lạ.

Vậy việc hắn mất sớm ở kiếp trước, thật sự là vì sức khỏe không tốt sao?

Ta không thể biết được.

Ta luôn cảm thấy, vì ảnh hưởng của cốt truyện, có những chuyện quan trọng đã bị ta lãng quên.

Trong lòng bỗng dấy lên một chút phiền muộn. Ta không ở lại Mạnh gia lâu, mơ màng trở về Vương phủ thì thấy từng rương vàng bạc châu báu đang được chuyển vào phòng ta.

Thấy ta, vài nha hoàn phúc thân, vẻ mặt cung kính: “Nô tỳ tham kiến Vương phi.”

Ta gật đầu, hoài nghi hỏi: “Các ngươi đang làm gì vậy?”

“Vương gia đã dặn, đem hết số vàng bạc châu báu Bệ hạ ban thưởng mấy hôm trước đến phòng Vương phi, để Vương phi tùy ý chọn dùng ạ.”

Lời vừa dứt, ta ngẩng đầu lên thì thấy Tô Cảnh An từ trong phòng đi ra.

Người nam nhân vốn luôn lạnh lùng, lúc này sắc mặt lại có chút dịu dàng: “Những ngày qua, nàng chăm sóc Tử Hà vất vả rồi.”

Ta: “?”

Phía sau hắn, tiểu Thế tử tức đến dậm chân, lẩm bẩm: “Phụ thân đúng là ngốc chết đi được, đến theo đuổi mẫu thân cũng không biết, tức chết ta rồi! Hay là cho phụ thân mượn cái miệng của ta đi!”

Tiếng lẩm bẩm của nó không nhỏ, gần như mọi người có mặt đều nghe thấy.

Có thể thấy rõ bằng mắt thường, khuôn mặt tuấn tú của Tô Cảnh An nhuốm một lớp phấn hồng, hắn thẹn quá hóa giận: “Cút đi ôn bài!”

Tiểu Thế tử bĩu môi: “…”

Nhưng cuối cùng vẫn không dám cãi lại hắn, một bước ba lần ngoảnh lại mà đi. Lúc đi ngang qua ta, nó không nhịn được nói: “Mẫu thân, phụ thân ngày nào cũng ở thư phòng lén lút nhớ mẫu thân, còn ngẩn người nhìn chân dung của mẫu thân nữa đó!”

Mặt Tô Cảnh An càng đỏ hơn: “Tô Tử Hà!”

Tiếng quát này của hắn lập tức dọa tiểu Thế tử chạy mất.

Ta không khỏi bật cười, cho mọi người lui ra, rồi tiến về phía người nam nhân.

Hắn có vẻ hơi hoảng loạn, lùi lại một bước rồi lại cứng rắn dừng chân, nhìn ta: “Tuyết Thanh, nàng đừng nghe thằng nhóc đó nói bậy!”

Ta không nhịn được mà cười nhẹ thành tiếng.

Hóa ra Vĩnh Ninh Vương vốn kiệm lời trong mắt người ngoài cũng có một mặt sống động như vậy.

Ta bỗng dưng có vài phần mong đợi vào tương lai, mỉm cười nói: “Không sao, chúng ta còn rất nhiều thời gian, có thể thử xem.”

Bây giờ thoát khỏi cốt truyện, ta có rất nhiều thời gian để tìm hiểu hắn, để tìm ra những sự thật mà ta không biết.

Nghe lời ta, đôi mắt vốn luôn nhàn nhạt ấy bỗng sáng lên, hàng mi khẽ run nhưng không thể che giấu niềm vui sướng trong mắt: “Ừm!”

Lúc này, tiểu Thế tử đang trốn sau gốc cây trong sân thở phào nhẹ nhõm, đang định lén lút rời đi, thì bị Tô Cảnh An bắt gặp. Hắn đang lúc cao hứng, nhanh chân bước tới, tóm lấy gáy của tiểu quỷ: “Đi, phụ thân đưa con đi ôn bài.”

“Không, lần nào người cũng ngẩn người, chỉ có một mình con đọc sách thôi!”

“Im miệng!”

(Hết)


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.