Nó đã không thích ta, ta tự nhiên cũng sẽ không vồ vập chạy đến chăm sóc nó.
Nghĩ vậy, ta ngước nhìn Tô Cảnh An, thản nhiên nói: “Vương gia, nếu không có chuyện gì, thiếp xin phép về phòng trước.”
Nói xong, ta phúc thân rồi quay người rời đi.
Ta vốn ngỡ Tô Cảnh An sẽ không ngăn cản, nào ngờ chưa đi được mấy bước, cổ tay đã bị giữ lại.
Giọng nói trầm thấp của người nam nhân vang bên tai: “Ta đi với nàng, để nó ở đây ôn bài. Mấy ngày nay không đến thư phòng, đáng phạt!”
Lời vừa dứt, không chỉ ta sững sờ, mà ngay cả tiểu Thế tử cũng ngây người.
Trên khuôn mặt trắng trẻo, đôi mắt nó mở to, không thể tin được mà ngẩng đầu lên, vành mắt dần đỏ hoe. Cuối cùng, nó nghẹn ngào hét lên: “Quả nhiên người ngoài nói không sai, phụ thân có tân nương rồi sẽ quên con! Con không thích phụ thân nữa!”
Hét xong, tiểu Thế tử đẩy mạnh Tô Cảnh An, chạy đi không một lần ngoảnh lại.
Bóng dáng nhỏ bé nhanh chóng khuất dạng.
Ta chau mày: “…”
Rốt cuộc là ai đã nói với đứa trẻ những lời như vậy?
Khóe mắt ta liếc thấy Tô Cảnh An cũng đang nhíu mày, vẻ mặt có chút đau đầu. Ta nghĩ một lúc rồi nói: “Thế tử còn nhỏ, khó tránh khỏi việc dễ tin lời người khác. Lâu ngày sẽ rõ lòng người thôi.”
Kiếp trước, Tô Cảnh An mất sớm, chính tiểu Thế tử đã gánh vác cả Vương phủ rộng lớn sau khi hắn qua đời. Dù xét về tình hay về lý, ta đều sẽ không so đo với một đứa trẻ.
Nghe lời ta, hàng mày của Tô Cảnh An giãn ra, ánh mắt nhìn ta nhuốm thêm vài phần dịu dàng: “Ừm, đành phải phiền nàng chăm sóc nó nhiều hơn. Bản vương công vụ bận rộn, khó tránh khỏi có lúc sơ suất.”
Ta: “…”
Chẳng phải nên nói là tìm thêm vài ma ma dạy dỗ sao?
Ta đã đáng sợ như vậy rồi, còn bắt ta chăm sóc?
Nhưng rõ ràng, Tô Cảnh An hoàn toàn không để tâm đến lời của tiểu Thế tử. Hắn thậm chí còn cùng ta dùng bữa tối, khiến tiểu Thế tử tự nhốt mình trong phòng chờ người dỗ dành lại phải tức khóc thêm lần nữa.
Những ngày sau đó, tiểu Thế tử dường như đã hiểu được vị thế của ta trong nhà, thấy ta càng như chuột thấy mèo.
Nhất là lúc ăn cơm.
Tô Cảnh An vốn bận rộn công vụ, dùng bữa xong chỉ vội liếc nó một cái rồi đứng dậy: “Ăn xong thì để ma ma đưa đến thư phòng, nghe rõ chưa?”
Nghe giọng hắn, tiểu Thế tử cắn môi không nói. Thấy vậy, Tô Cảnh An chau mày, nhưng cuối cùng cũng không trách mắng thêm, chỉ quay đầu liếc nhìn đám nha hoàn ma ma đang hầu hạ.
Những người bị ánh mắt hắn lướt qua đều run lên, đồng thanh nói: “Nô tỳ nhất định sẽ chăm sóc tốt cho Thế tử điện hạ.”
Nghe xong, Tô Cảnh An dẫn theo tùy tùng rời đi.
Hắn vừa đi khỏi, tiểu Thế tử cũng theo phản xạ muốn chuồn.
Nhưng lại bị các ma ma chặn lại, ngọt ngào khuyên nhủ:
“Thế tử điện hạ, người dùng chút bữa sáng đã ạ.”
“Đúng vậy ạ Thế tử điện hạ, ngài phải giữ gìn sức khỏe chứ ạ!”
“Ta không ăn!”
Tiểu Thế tử vừa nói vừa lén lút liếc ta. Bắt gặp ánh mắt của ta, nó lại rụt về. Dường như nghĩ đến điều gì đó, nó lại ưỡn ngực trừng mắt đáp trả.
“Ăn sáng đi.” Đối diện với ánh mắt phẫn nộ như thú nhỏ kia, ta mặt không biểu cảm, vô cùng bình tĩnh nói.
Tiểu Thế tử: “Ăn… ăn thì ăn!”
Mọi người: “…”
Những ngày như vậy thoáng chốc đã trôi qua ba tháng.