Tái Giá Gả Cho Kiêu Hùng Một Phương

Chương 1



Tống Thanh gỡ từng ngón tay ta ra. Đáy mắt hắn thoáng nét không nỡ, nhưng rồi vẫn nhẫn tâm dứt khoát.

“Vân Họa, ta thụ mệnh của cố nhân, phải chăm sóc chu toàn cho thê tử của huynh ấy. Nay quân phản loạn đã áp sát dưới chân thành, nếu Tần Phương Hảo rơi vào tay chúng, chắc chắn chỉ có con đường chết.”

Phu quân của Tần Phương Hảo cũng là một bậc kiêu hùng. Vì vậy, quân phản loạn mới chỉ đích danh, yêu cầu Tống Thanh phải giao nàng ta ra.

Như thế, chúng có thể dùng Tần Phương Hảo để uy hiếp Diệp đại tướng quân, người đang nắm giữ binh mã vùng Tây Bắc.

Ta kinh ngạc nhìn Tống Thanh.

“Cho nên… một năm qua, những lần chàng và Tần Phương Hảo đưa đẩy mắt đi mày lại đều là thật, không phải do ta đa nghi. Chàng muốn bảo vệ thê tử của cố nhân, vậy còn ta thì sao? Chàng dám nói rằng, việc chàng giữ Tần Phương Hảo lại không hề có chút tư tâm nào không?”

Tống Thanh im lặng, dứt khoát gỡ tay ta ra hẳn. Hắn lùi lại một bước, rõ ràng còn do dự, nhưng ngay khoảnh khắc sau đã quả quyết đưa ra lựa chọn.

“Nàng và nàng ấy nổi danh ngang nhau, đều là đệ nhất mỹ nhân Đại Lương. Chỉ có để nàng thay thế nàng ấy, phản tặc mới tin tưởng. Ta là tướng quân thủ thành, nàng là thê tử của ta, chỉ đành hy sinh nàng. Đây là đại nghĩa!”

Ta cười, nụ cười vừa cay đắng lại vừa chết lặng. Giây phút này, mọi phỏng đoán trong lòng đều đã được chứng thực. Giữa Tống Thanh và Tần Phương Hảo, sớm đã tâm ý tương thông.

Ta trừng mắt nhìn Tống Thanh: “Chàng có biết ta rơi vào tay quân phản loạn sẽ có kết cục gì không? Tống Thanh, chúng ta là thanh mai trúc mã, ta chưa từng phụ chàng. Cái gọi là đại nghĩa của chàng… lại muốn hy sinh ta ư? Dựa vào đâu chứ?”

Dưới chân thành, quân phản loạn đã áp sát. Đối phương cử lính do thám đến truyền lời, giục Tống Thanh giao Tần Phương Hảo ra ngay lập tức.

Tống Thanh phất tay, quay mặt đi như không nỡ nhìn ta. Khi ta bị trói tay giải xuống lầu thành, giọng nói khản đặc của hắn vọng lại từ phía sau: “Vân Họa, sau này ta nhất định sẽ tìm cơ hội cứu nàng trở về. Bất kể nàng xảy ra chuyện gì… ta đều sẽ không chê bai.”

Hắn vừa tuyệt tình, lại vừa như thâm tình, nhưng tất cả chỉ khiến người ta buồn nôn.

Ta từ thất vọng đến tuyệt vọng. Đây chính là người mà ta đã si mê suốt bao năm qua.

Dưới lầu thành, quân giặc vây kín. Ta nhắm mắt, định bụng cứ thế lao đầu vào tường thành để tự kết liễu. Nếu không, một khi rơi vào tay quân phản loạn, e rằng đến chết cũng khó.

Ngay lúc này, trước mắt ta bỗng hiện lên những dòng chữ.

[Nữ chính truyện ngược sắp chết rồi! Nàng sẽ không bao giờ biết mình chính là bạch nguyệt quang đã chết sớm của cả nam chính và nam phụ.]

[Tra nam ghê tởm thật! Sau khi nữ chính chết, gã kiêu hùng chân đất kia đã trực tiếp hắc hóa, điên cuồng đồ thành.]

[Nữ chính đừng chết mà! Thủ lĩnh quân phản loạn chính là tên mã nô năm xưa, hắn vẫn luôn thầm yêu nàng đó!]

[Gã mã nô đó hàng năm đều cho người lén vẽ chân dung nữ chính, sau đó nhìn bức vẽ mà…]

[Bình luận của tôi bị ẩn rồi!]

[Chỉ cần nữ chính nói một câu, gã mã nô sẽ lập tức trở thành kẻ quỳ dưới gấu váy, mạng là của nữ chính, cơ bụng là của nữ chính, thận cũng là của nữ chính!]

Động tác muốn đâm đầu vào tường của ta chợt khựng lại.

Khi ta đọc xong hết những dòng chữ trước mắt, người cũng đã bị áp giải xuống dưới chân thành. Ta ngước mắt nhìn lên, bắt gặp một đôi con ngươi sâu thẳm không thấy đáy.

Người nam nhân ngồi trên một con tuấn mã, mình khoác ngân giáp, bên hông đeo một thanh bảo kiếm, đang chăm chú nhìn ta.

Chỉ bàn về dung mạo, hắn trông cương nghị tuấn mỹ, thần sắc uy nghiêm. Nếu không nhờ những dòng chữ kia, ta đã tưởng rằng hắn sắp đem ta ra tế cờ.

[Ha ha ha, vành tai nam chính đỏ ửng cả rồi! Hắn căng thẳng đến độ siết chặt cả dây cương.]

Ta nhìn kỹ lại, quả nhiên thấy người này đang ghì chặt dây cương.

Hồi ức quay về mười năm trước, trong Vân phủ đúng là có một tên mã nô đáng thương. Vì bị di nương vu oan tội trộm cắp, hắn đã bị roi mây đánh cho máu thịt bầm dập. Chính ta đã lén thả hắn đi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.