[Khóe môi nam chính sắp nhếch lên không kiềm được nữa rồi. Hắn tuyệt đối không ngờ Tống Thanh lại dễ dàng dâng người trong lòng đến trước mặt mình như vậy.]
[Nam chính phấn đấu đến ngày hôm nay, chính là để có cơ hội tiếp cận nữ chính đó.]
[May mà nữ chính không chết, hi hi hi, mong chờ cảnh nóng.]
Những dòng chữ bắt đầu sôi sục. Ta không hoàn toàn hiểu hết, nhưng cũng lờ mờ đoán ra được điều gì đó. Lòng ta chợt căng thẳng và hoảng sợ.
Lúc này, một tên lính nói: “Tướng quân! Diệp Văn Thần quá đáng lắm, gây không ít trở ngại cho ngài! Bây giờ, phu nhân của hắn đã rơi vào tay tướng quân, tướng quân cứ mặc sức làm nhục để báo mối thù năm xưa.”
Dòng suy nghĩ của ta quay trở lại. Ta chợt nhớ ra, vị thống lĩnh quân phản loạn trước mắt này, quả thực đã trải qua núi đao biển lửa mới từng bước đi đến ngày hôm nay. Diệp Văn Thần trước đây từng sỉ nhục hắn, mắng hắn là đồ chân đất quê mùa, không đáng được coi trọng.
Tên lính đang áp giải ta, lại ấn mạnh ta xuống, ép ta phải quỳ gối.
Ngay sau đó, một ngọn roi ngựa quất tới, giáng mạnh lên người tên lính.
Tên lính đau đớn, buông ta ra.
Ta mềm nhũn quỳ trước con tuấn mã, ngước mặt nhìn lên nam nhân.
Như những dòng chữ đã nói, nếu ta muốn bảo toàn tính mạng, tạm thời chỉ có thể trông cậy vào người trước mắt này.
“Vân tướng quân, ta không phải Tần Phương Hảo. Chỉ cần tướng quân cho người điều tra một chút, sẽ không khó để tra ra sự thật. Ta là thê tử của Tống Thanh, nhưng hắn lại đẩy ta ra, mặc kệ sống chết của ta. Từ nay về sau, ta và tướng quân là cùng một phe!”
Ta bày tỏ thái độ trước.
Rồi nói thêm: “Ta là đích nữ nhà họ Vân, tên Vân Họa. Có lẽ là có duyên với tướng quân, không ngờ tướng quân cũng họ Vân.”
Nam nhân trên lưng ngựa cuối cùng cũng mấp máy môi, không còn mím chặt nữa. Vẻ mặt không nói một lời của hắn quả thực rất nghiêm nghị.
“Đứng dậy, qua đây.”
Vân Thời An nói ngắn gọn, giọng đầy uy nghiêm.
Ta từ từ đứng dậy.
Và lúc này, những dòng chữ lại cho ta biết một bí mật.
[Phụt… Cười chết mất! Nữ chính không nhớ sao? Tên mã nô trước đây không có tên, vì là tiện tịch sinh vào mùa hè nên được đặt tên là A Thiền. Khi hắn ra ngoài gây dựng cơ đồ, đã tự đặt cho mình một cái tên, còn lấy theo họ của nữ chính. Vì vậy, mới có tên là Vân Thời An.]
Lấy… lấy họ của ta?
Ở triều đại của ta, chỉ có nam nhân ở rể mới lấy họ của thê tử.
[Tốt quá rồi! Nữ chính không chết, tên chân đất cũng không cần phải tuẫn tình theo.]
Hắn sẽ vì ta… mà tuẫn tình?
Ta đến gần Vân Thời An, lòng dạ trăm mối ngổn ngang. Nhưng ta biết rất rõ, khoảnh khắc Tống Thanh chọn hy sinh ta, duyên phận giữa ta và hắn đã hoàn toàn chấm dứt.
Lúc này, ta phải suy tính cho bản thân và cho cả Vân gia.
Vân Thời An tay cầm trọng binh, giang sơn Đại Lương nay đã chia năm xẻ bảy, các bậc kiêu hùng đều muốn tranh đoạt Trung Nguyên. Thay vì chọn phe phò tá chủ cũ, chi bằng chọn một ngôi sao mới nổi.
Vân Thời An cúi nhìn ta, ngay sau đó, hắn khom người, cánh tay dài ôm lấy eo ta, nhẹ nhàng kéo ta lên ngựa.
Ta bị Vân Thời An ôm trọn vào lòng.
Ngẩng đầu lên, ta nhìn về phía Tống Thanh trên lầu thành. Hắn mấp máy môi, muốn đưa tay chạm vào ta, còn để lộ ra một tia thâm tình.
Nhưng hắn lại hét lớn: “Tần thị, ngươi không thể oán ta. Vì bảo vệ bá tánh trong thành, chỉ đành giao ngươi ra!”
Thật nực cười!
Đến lúc này rồi, hắn vẫn không quên xác thực thân phận của ta, khiến người khác tin rằng ta chính là Tần Phương Hảo.