Tống Thanh và Tần Phương Hảo, sớm đã lén lút qua lại dưới mí mắt ta.
Tiên đế băng hà, tiểu thái tử đăng cơ, Tống thái hậu buông rèm nhiếp chính. Diệp Văn Thần lúc này mới vội vã lôi kéo Tống gia, thậm chí không tiếc dâng cả thê tử của mình.
Tần Phương Hảo vừa có thể lôi kéo Tống Thanh, vừa có thể chiếm được lòng tin, kịp thời truyền tin tình báo từ Biện Kinh ra ngoài.
Tống Thanh và Diệp Văn Thần quả không hổ là “cố nhân” của nhau. Cái sở thích “hiến thê” này cũng giống hệt nhau.
Đến sơn trại, trước khi xuống ngựa, Vân Thời An đột nhiên hỏi ta: “Vân cô nương, sao nàng không sợ hãi? Có còn muốn quay về bên cạnh phu quân không? Nhưng hắn vì một Tần thị mà hy sinh nàng. Hắn không xứng với nàng.”
Vân Thời An vừa dứt lời, dòng chữ hiện lên, [Tên chân đất cũng biết ly gián ghê nhỉ, đúng là trà xanh.]
Lúc này, ta tự nhiên không thể nào còn trông mong Tống Thanh sẽ cứu mình.
Huống hồ… Tống Thanh dám giao ta ra, tức là đã không còn xem Vân gia ra gì. Tống thái hậu cũng vẫn luôn không ưa ta.
Ta làm bộ u oán, than thở một tiếng: “Không giấu gì tướng quân, nếu không có chuyện hôm nay, ta cũng không biết phu quân của mình là một kẻ bạc tình phụ nghĩa. Hắn đã phụ ta, ta sao có thể còn muốn quay về bên cạnh hắn? Như tướng quân đã nói, hắn quả thực không xứng với ta.”
Trong suốt một năm qua, trơ mắt nhìn Tống Thanh hết mực chăm sóc Tần Phương Hảo, tình nghĩa của ta đã dần phai nhạt.
Ba trăm ngày đau thương, dằn vặt, nghi kỵ đã khiến ta không còn chấp niệm. Huống hồ, hận thù, thực sự chẳng có tác dụng gì.
Thà rằng dồn tâm sức vào hiện tại.
Vân Thời An sẽ không làm hại ta, đây đã là vạn hạnh trong cái bất hạnh.
Nghĩ đến đủ điều, ta cố ý dụ dỗ Vân Thời An: “Tướng quân, ta đã nghe danh ngài từ mấy năm trước, hôm nay được gặp, thật là tam sinh hữu hạnh. Tướng quân có thể từ thân phận thảo mãng mà đạt được thành tựu hôm nay, thực sự khiến người ta kính phục.”
Là một tiểu thư nhà quyền quý như ta, mọi thứ đều phải đặt gia tộc lên hàng đầu.
Khi đã biết từ những dòng chữ kia rằng Vân Thời An là một kiêu hùng đầy tiềm năng, ta tự nhiên phải cân nhắc lợi hại.
Thân hình Vân Thời An cứng đờ.
Hai chúng ta nhìn nhau, trong con ngươi đen láy của nam nhân phản chiếu khuôn mặt có phần tiều tụy của ta. Nếu không có những dòng chữ nhắc nhở, ta sẽ tưởng rằng hắn sắp ăn tươi nuốt sống mình.
Một lúc sau, hắn mới lạnh lùng nói: “Vân cô nương, tiểu thư nhà quyền quý các người đều khéo miệng như vậy sao? Nàng đang lừa ta, phải không? Ha, ta biết mà, nữ nhân càng xinh đẹp càng biết lừa người. Ta một kẻ vũ phu, sao có thể so được với các công tử nhà quyền quý.”
Vân Thời An nói năng kỳ quặc.
Ta ngơ ngác. Chẳng lẽ khen sai rồi?
Lúc này, dòng chữ lại không xuất hiện, ta chỉ có thể đi một bước tính một bước.
Thấy ta im lặng, Vân Thời An cười lạnh một tiếng: “Ha, bị ta nói trúng rồi? Nàng quả nhiên đang lừa ta. Nữ nhân các người chỉ biết trông mặt mà bắt hình dong.”
Ta mấp máy môi, thật khó tưởng tượng, người trước mắt lại là một kiêu hùng tay không dựng nghiệp.
Có chút… đỏng đảnh quá đi!
Ta mỉm cười: “Tướng quân anh dũng phi thường, sao ta nỡ lừa chàng?”
Vân Thời An căng thẳng khuôn mặt tuấn tú, hắn đột nhiên nhảy xuống ngựa, ném dây cương cho tùy tùng, rồi ra lệnh một câu: “An bài cho nàng ấy, không được để nàng chạy mất.”
Nói xong, Vân Thời An không quay đầu lại, sải bước rời đi.
Ta: “…”
Bối rối thì bối rối, ta trước tiên quan sát tình hình, thấy sơn trại không phải là một đám người hung ác, thậm chí còn có không ít hài tử đang đọc sách.
Nữ nhân và hài tử cũng đều ăn mặc chỉnh tề, mặt mày tươi cười. Nữ nhân và hài tử có thể sống tốt, có thể thấy, Vân Thời An là một chủ nhân tốt.
Một phụ nhân khoảng bốn mươi tuổi, nhìn ta đánh giá, cười nói: “Cuối cùng cũng gặp được người thật rồi.”