Ta quay mặt đi, đối diện với ánh mắt của Vân Thời An, mỉm cười nói: “Vân tướng quân, nếu ngài tin ta, nửa tháng sau, ta có thể giúp ngài công thành mà không tốn một binh một tốt. Nhưng tướng quân phải hứa với ta, không được làm hại bá tánh trong thành.”
Trực giác mách bảo ta, Vân Thời An không phải là kẻ thập ác bất xá. Trong lời đồn, vị kiêu hùng xuất thân từ thảo mãng này, trên con đường vượt mọi chông gai, cũng đã cưu mang và cứu chữa vô số nạn dân.
Ta cứ ngỡ Vân Thời An sẽ lập tức đồng ý.
Nào ngờ, nam nhân lại nói: “Nếu ta đồng ý, nàng cho ta lợi ích gì?”
Ta ngẩn người.
Những dòng chữ lại xuất hiện:
[Nam chính sắp không đợi được nữa rồi! Người trong mộng bấy lâu nay đang ở trong vòng tay, hắn hận không thể đêm nay liền động phòng.]
[Nhưng mà, nam chính vẫn còn dè dặt quá!]
[Nữ chính ơi, mau cho nam chính chút lợi ích đi, đứa trẻ này đã mong ngóng ngày này đến mòn cả mắt rồi.]
Vòng tay Vân Thời An siết chặt lấy ta.
Dù hắn đang mặc ngân giáp nặng nề, ta dường như vẫn cảm nhận được nhịp tim mạnh mẽ và đầy uy lực của hắn.
Chuyện đã đến nước này, chỉ có thể đánh cược một lần.
Ta dùng âm lượng chỉ hai người có thể nghe thấy, nói: “Ta có khả năng nhìn qua là nhớ, thuộc lòng bố phòng trong thành, có thể giúp tướng quân công thành nhanh nhất. Sau này, khi tướng quân đắc thế, mong hãy bỏ qua cho Vân gia. Ta… cũng có thể tùy chàng sai bảo.”
Chắc là do ta ảo giác, ta thấy yết hầu của Vân Thời An khẽ trượt.
Vân Thời An quay đầu ngựa, dẫn binh mã rời đi, tạm thời lui binh.
Hành động này của hắn quả thực vô cùng sáng suốt. Phía trên lầu thành đã giăng đầy cung nỏ, máy bắn đá cũng đã xếp thành hàng. Dù binh mã của Vân Thời An có mạnh mẽ, muốn công phá cửa thành cũng sẽ chịu thương vong lớn. Hơn nữa, một khi Vân Thời An công thành, hắn sẽ mang tiếng xấu là loạn thần tặc tử.
Hiện nay, thiên hạ đại loạn, nhưng muốn loạn trung thủ thắng, vẫn cần có sách lược.
Trên đường Vân Thời An đưa ta đi, ta chăm chú đọc những dòng chữ trước mắt, cố gắng tìm hiểu về hắn.
[Nam chính sớm đã điều tra ra, Diệp Văn Thần cố ý đưa Tần Phương Hảo đến Biện Kinh, chính là để dùng mỹ nhân kế, lôi kéo Tống Thanh.]
[Nam chính hôm nay công thành, cũng là đang đánh cược. Hắn cược đúng rồi, Tống Thanh quả nhiên vì Tần Phương Hảo mà hy sinh nữ chính.]
[Cược sai cũng không sao, sau này hắn cũng sẽ cướp nữ chính về.]
[Phòng của nữ nhân trong sơn trại đã được chuẩn bị xong từ lâu rồi, chăn nệm trong phòng, và cả tiểu y thay giặt, đều do nam chính tự tay lựa chọn.]
[Chậc, nam chính mất mười năm, cuối cùng cũng ôm được mỹ nhân về.]
[May mà là nam chính công thành, đổi lại là phản vương khác, nữ chính chết chắc rồi.]
Ta bỗng thấy hoảng loạn.
Vân Thời An chính là tên mã nô năm xưa.
Hắn vẫn luôn… nhung nhớ ta?!
Thế cục hiện tại, nếu ta có thể dựa vào thế lực của Vân Thời An, tự nhiên là lựa chọn tốt nhất.
Nhưng vừa nghĩ đến thân hình cường tráng của Vân Thời An, ta không khỏi kinh hãi.
Ta và Tống Thanh thành hôn đã một năm, nhưng vì tiên đế dùng đan dược quá liều mà đột ngột băng hà, hai chúng ta vẫn chưa viên phòng.
Ba tháng trước, vào một ngày nọ, ta tận mắt thấy Tần Phương Hảo từ thư phòng của Tống Thanh bước ra, y phục xộc xệch, má nhuộm ráng hồng. Và tối hôm đó, ta ngửi thấy mùi hương của nữ nhân trên người Tống Thanh.
Đêm đó, ta chất vấn, chửi mắng, níu kéo, nhưng Tống Thanh một mực phủ nhận.
Chỉ nói: “Nói bậy! Sao nàng lại nhỏ nhen đến thế?! Bằng hữu chi thê không thể khinh nhờn. Ta sao có thể động vào thê tử của cố nhân?! Vân Họa, nàng coi thường ta như vậy, thật sự khiến ta thất vọng!”
Ta đã từng nghĩ, tất cả đều do mình đa nghi.
Hôm nay xem ra, mọi điều ta nghi ngờ đều là sự thật.