Đêm Giao Thừa, Gặp Lại Người Xưa

Chương 4



“Đừng bông đùa nữa, đừng trốn tránh nữa, quay lại với tôi, được không?”

Dưới ánh trăng, đôi mắt người đàn ông ngập tràn tình yêu chân thành và mãnh liệt, cuồn cuộn xé toạc mọi lớp ngụy trang của tôi.

Đằng sau những lời nói đùa cợt nhả, là sự bất lực và nỗi sợ hãi sâu sắc.

Nụ cười của tôi từ từ biến mất, tôi dùng sức giằng ra khỏi cánh tay Thẩm Chi An đang ôm chặt eo mình, kéo ra một khoảng cách.

Nói: “Tôi không đùa.”

“Chúng ta thực sự… không còn khả năng nào nữa.”

Nói xong câu này, tôi chỉ cảm thấy lồng ngực như bị thứ gì đó đập mạnh một cái.

Đau đến mức nước mắt suýt không kìm được.

Tôi xoay người đi, không dám nhìn vẻ mặt của Thẩm Chi An nữa, chỉ lạnh nhạt nói: “Tối nay vẫn phải cảm ơn anh, ngày mai tôi sẽ đi sớm.”

Lời đã nói đến nước này, với tính cách lạnh lùng cao ngạo của Thẩm Chi An, tôi tưởng anh chắc chắn sẽ tức giận bỏ đi.

Nhưng, anh vẫn tiến lên một bước, bóng dáng cao lớn chắn trước mặt tôi.

Tôi chợt nhớ, nhiều năm trước, lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau, tôi cũng từng chắn ánh nắng trước mặt anh như vậy, cười ngọt ngào với anh, an ủi: “Chẳng phải chỉ là một lần thi không tốt thôi sao?”

“Này, cho anh ké chút may mắn của em, lần sau chắc chắn sẽ thi tốt!”

Năm đó tôi 16 tuổi, được người anh trai tốt bụng chăm sóc cẩn thận, từ một đứa trẻ bị người ta ghét bỏ trở thành một thiếu nữ rạng rỡ, tràn đầy sức sống.

Anh trai quen chị dâu, chị dâu đối xử với tôi vô cùng tốt, như mẹ vậy.

Tôi cảm thấy mình là người may mắn nhất thế giới.

Thế nên, khi thấy chàng trai mình thầm thương trộm nhớ thi trượt, tôi đã mạnh dạn tiến lên, nói muốn cho anh may mắn.

Nói, anh nhất định sẽ thành công.

Thời gian trôi qua, lần này đến lượt anh chắn trước mặt tôi.

Tôi lại không còn nhiều may mắn như vậy nữa.

Cha mẹ mất sớm, anh chị nuôi tôi gặp tai nạn xe qua đời.

Người ta đều nói, tôi là sao chổi, chuyên khắc người.

Có lẽ vậy.

Tôi nhìn người đàn ông sạch sẽ tuấn tú trước mặt, bộ cảnh phục trên người anh tỏa sáng lấp lánh, dáng người cao lớn.

Anh có một tương lai tươi sáng nhất.

Người xui xẻo bẩm sinh như tôi, tốt nhất nên tránh xa anh một chút.

Cố gắng kìm nén nỗi cay đắng trong lòng, khóe miệng tôi gượng gạo nở một nụ cười, vẫn giữ vẻ vô tâm vô phế, nói: “Cảnh sát Thẩm nhiều năm không gặp, sao lại không hiểu chuyện thế nhỉ.”

“Tôi đã nói tôi không thích anh nữa rồi, chẳng lẽ anh còn định chơi trò cưỡng đoạt gì đó sao!”

Giọng điệu cố làm ra vẻ thoải mái, khiến người ta không biết trút giận vào đâu.

Tia hy vọng cuối cùng trong mắt Thẩm Chi An cũng tan vỡ.

Anh lùi lại, nhường đường.

“Tôi hiểu ý cô rồi, sau này sẽ không làm phiền cô nữa.”

Tôi gật đầu, tôi đương nhiên biết tất cả những tin nhắn anh gửi vào số điện thoại cũ kia trong hai năm qua.

Cũng biết anh vẫn luôn dò hỏi tin tức của tôi.

Càng biết những tấm ảnh trong tủ sách kia đều được anh cất giữ cẩn thận.

Tôi biết, tôi biết hết.

Nhưng, có những chuyện tốt nhất chỉ nên dừng lại ở đây.

Không nên tiếp tục nữa.

“Như vậy là tốt nhất.” Tôi nói.

Khóe miệng Thẩm Chi An nhếch lên một nụ cười tự giễu, bóng dáng cao lớn cúi xuống, chậm rãi bước ra khỏi phòng ngủ.

Tôi nhìn những vì sao lác đác ngoài cửa sổ, từng chút từng chút, không đủ để lấp đầy cả bầu trời đêm.

Nước mắt không biết đã rơi từ lúc nào.

Một đêm không ngủ.

Sáng sớm hôm sau, Thẩm Chi An không biết đã đi đâu, chỉ còn lại một bàn đồ ăn sáng đã mua sẵn.

Tôi cho Trần Tử Hào ăn no xong thì chuẩn bị rời đi.

Ngoài dự đoán, thằng nhóc không khóc lóc đòi bố nữa, ngoan ngoãn nép vào lòng tôi, hỏi: “Mẹ ơi, chúng ta về nhà ạ?”

Tôi véo nhẹ khuôn mặt nhỏ nhắn của nó, khẽ nói: “Đợi một chút, tối chúng ta sẽ đi.”

Tôi đưa nó đến trước mộ anh chị, thằng nhóc vẫn chưa hiểu ý nghĩa của những việc này, nghe lời tôi dập đầu, chào hỏi.

Bóng dáng nhỏ bé dưới tấm bia mộ lớn, vành mắt tôi cay xè, thầm nói trong lòng: “Anh, chị, hai người yên tâm, em nhất định sẽ chăm sóc tốt cho Hào Hào.”

Nhưng tôi không ngờ, hai ông bà già kia lại có thể lần theo dấu vết của chúng tôi đến tận tỉnh khác.

Hôm đó Hào Hào đánh nhau với bạn ở trường mẫu giáo, tôi đưa nó đến bệnh viện xử lý xong, đón nó về sớm.

Chưa về đến nhà, đã nghe thấy một tiếng chửi rủa vang trời: “Ối dồi ôi, mày xem mày mang cháu ngoại tao thành cái dạng gì rồi!”

“Mày là cái đồ sao chổi, ai ở cùng mày cũng đều gặp xui xẻo!”

Họ xông tới định cướp thằng bé.

Tôi theo bản năng vùng vẫy, muốn che chở Hào Hào trong lòng.

Nhưng ông già kia đã nắm chặt lấy cổ tay tôi, trong lúc mấy người giằng co, Hào Hào không biết bị ai đẩy một cái.

Nó ngã mạnh xuống bậc thềm, đầu đập xuống đất một tiếng rõ to.

Thằng bé khóc thét lên.

Trong khoảnh khắc, cả thế giới như ngừng lại.

Hai ông bà già cũng sững sờ như không ngờ tới, sau khi hoàn hồn, bà già tát mạnh vào mặt tôi một cái.

“Đều tại mày, đồ sao chổi! Cháu tao ở cùng mày chỉ có gặp xui xẻo!”

Bà ta la lối om sòm, thu hút sự chú ý của rất nhiều người: “Tôi nói cho các người biết nhé, con sao chổi này đã hại chết con gái con rể tôi, bây giờ còn muốn hại chết cháu tôi, chiếm đoạt tiền bảo hiểm, các người mau ra xem!”

Bao nhiêu ánh mắt đổ dồn về phía tôi.

Họ bắt đầu chỉ trỏ, giống như hồi tôi còn nhỏ ở trong làng.

“Con bé này mệnh thật cứng.”

“Đúng là lấy oán báo ân mà.”

“Độc ác thật, sao chổi chuyển thế à.”

Đầu óc tôi trống rỗng, cảm giác tủi nhục và phẫn uất không cam lòng đồng loạt dâng lên trong tim.

Nhiều hơn cả, là sự sợ hãi.

Hồi nhỏ sợ bị người trong làng ném vào núi.

Chết thảm nơi hoang dã.

Còn bây giờ, tôi càng sợ Hào Hào trong lòng xảy ra chuyện gì.

Tôi ôm chặt nó, không ngừng nói: “Không sợ, không sợ, Hào Hào không sợ.”

Hào Hào sợ hãi, luôn miệng kêu đau, khóc nức nở.

Tôi muốn đưa nó đến bệnh viện, nhưng lại bị đám đông vây chặt, mọi người đều hét lên: “Trả con lại cho ông bà ngoại!”

“Để đứa bé lại!”

Cảnh tượng hỗn loạn, cho đến khi tiếng còi xe cảnh sát vang lên từ xa.

Khoảnh khắc nhìn thấy Thẩm Chi An, trái tim tôi bỗng nhiên nhẹ bẫng.

Như thể, đột nhiên có chỗ dựa.

Trong bệnh viện, Hào Hào nép vào lòng tôi, trên khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn còn vương nước mắt, nhưng lại nghiêng đầu cười với tôi.

“Mẹ ơi, con làm tốt lắm đúng không!”

Tôi: “Gì cơ?”

“Lúc chúng ta đi, bố có để lại giấy cho con, bố nói nếu có người xấu đến cướp Hào Hào, thì Hào Hào cứ gọi số này trước, rồi gọi số này.”

Nó khoa tay múa chân chỉ vào chiếc đồng hồ điện thoại nhỏ xíu, tôi nhìn qua.

Số đầu tiên là: 110.

Số thứ hai là số điện thoại của tôi.

Tôi nhìn vẻ láu lỉnh trong mắt thằng bé.

Chợt hiểu ra, tại sao hôm đó lúc rời đi nó lại không khóc không quấy.

Nó biết, Thẩm Chi An sẽ đến cứu nó.

Sẽ đến tìm nó.

Tôi nhìn vết thương trên khuôn mặt non nớt của nó, trong đầu lại hiện lên những tiếng “sao chổi, khắc cháu tao”.

Nỗi xót xa trong lòng dâng trào.

Tôi thực sự còn muốn để Hào Hào theo tôi nữa không?

Có lẽ tôi thực sự chỉ hợp với việc cô độc đến già?

Con ở cùng tôi, liệu có phải chịu nhiều tổn thương hơn không.

Tôi nhớ lại hai năm tôi chăm sóc nó, có lúc nó bị thương, có lúc bị người ta dị nghị không có bố.

Nó đáng lẽ phải có một tuổi thơ vui vẻ.

Vành mắt cay xè, nhưng tôi vẫn cố gắng kìm nén nước mắt, giả vờ giọng điệu thoải mái, thăm dò hỏi Hào Hào: “Con nói xem, nếu mẹ chăm sóc không tốt cho con, con đi ở với ông bà…”

Lời còn chưa dứt, Hào Hào đã bĩu môi.

Khóc nức nở.

Thẩm Chi An đẩy cửa phòng bệnh bước vào, bộ cảnh phục trên người anh trông vô cùng uy nghiêm.

Anh nhìn một lớn một nhỏ, một người vành mắt đỏ hoe, một người khóc nức nở.

Nhíu mày hỏi: “Sao thế này?”

Hào Hào khóc lớn: “Bố ơi, mẹ không cần con nữa.”

“Mẹ không cần bố thì thôi, đến cả Hào Hào đáng yêu nhất cũng không cần nữa.”

Tôi: …

Thẩm Chi An: …

Sau khi Thẩm Chi An dỗ Hào Hào ngủ, trong phòng bệnh nhất thời im lặng.

Người đàn ông nhìn tôi, trong mắt có những cảm xúc không thể diễn tả thành lời.

Tôi cúi đầu, muốn nói lời cảm ơn.

Lại bị anh ngắt lời: “Không cần cảm ơn, là Hào Hào thông minh, biết lúc nguy cấp phải báo cảnh sát.”

Tôi: “Ừm, nhưng vẫn phải cảm ơn anh.”

Tôi khách sáo nói, Thẩm Chi An bực bội phẩy tay áo.

“Tôi đưa thằng bé đi kiểm tra.”

Anh vừa đi được hai bước, bỗng quay đầu lại, gầm lên như thể hận sắt không thành thép: “Trần Nhiễm, cô có ngốc không hả?”

“Cô có biết hai vợ chồng kia là hạng người gì không?!”

“Họ là kẻ giết người, vậy mà cô lại định giao Hào Hào cho họ!”

“Rốt cuộc cô muốn tự hành hạ mình đến bao giờ?”

Tôi đột ngột ngẩng đầu.

Kẻ giết người?

Kẻ giết người nào?!

Hào Hào khẽ động đậy, Thẩm Chi An lập tức im bặt.

Anh bế thằng bé ra ngoài, rất nhanh đã có cảnh sát đến.

Lúc này tôi mới biết, từ sau lần hai vợ chồng già kia gây náo loạn ở quê, có người đã đăng video lên mạng.

Rất nhiều người nói tôi cướp trẻ con các kiểu.

Cho nên Hào Hào mới bị bắt nạt ở trường mẫu giáo.

Nhưng cũng chính vì vậy, một nhân viên của cửa hàng sửa chữa ô tô đã nhận ra Hào Hào.

Anh ta nhớ ra anh chị tôi từng đưa Hào Hào đến sửa xe, chủ cửa hàng sửa chữa ô tô đó chính là bố nuôi của chị dâu tôi.

Theo lời khai của anh ta, ông chủ từng sai anh ta động tay động chân vào phanh xe.

Gây ra hiện tượng phanh bị lão hóa, mất tác dụng.

Cách làm này rất hiếm thấy, nhưng bố của chị dâu nói, chiếc xe này sau này sẽ không ai lái nữa, chỉ làm thử nghiệm thôi.

Nghe nói sẽ không gây thương vong, anh ta mới đồng ý làm.

Nhưng anh ta hoàn toàn không ngờ, ba ngày sau, đã có một cặp vợ chồng thiệt mạng vì chiếc phanh đó.

“Vì anh trai cô không có nhiều người thân, lúc đó cô tuổi còn nhỏ, lại đang chăm sóc con, bố mẹ nuôi bên chị dâu cô yêu cầu hỏa táng ngay, nói là để hai người sớm được yên nghỉ, cộng thêm không có nhân chứng, mọi người đều tưởng đó là tai nạn ngoài ý muốn.”

Cảnh sát giải thích với tôi: “Bây giờ sự thật đã sáng tỏ, hoàn toàn không phải tai nạn ngoài ý muốn, đây là một vụ án lừa đảo bảo hiểm.”

Nghe vậy, tôi sững sờ đứng tại chỗ.

Sao trên đời lại có những bậc cha mẹ tàn nhẫn như vậy.

Vì tiền mà thậm chí có thể làm ra chuyện như thế?

Cảnh sát nói: “Họ nhận nuôi chị dâu cô vốn là để tăng thêm lao động, làm vợ nuôi từ nhỏ cho con trai họ, sau này con gái mất kiểm soát, họ sợ không vớ bẫm được gì, mới nghĩ ra cách này.”

Anh ta vỗ vai tôi: “Được rồi cô gái, cô không phải sao chổi gì đâu, chỉ là có kẻ đang làm điều ác thôi. May mà cô không giao đứa bé đi, không thì hậu quả khôn lường.”

Tim tôi đau nhói.

May mà, may mà tôi đã không tự ti mà giao Hào Hào đi.

Nếu không thì…

Tôi thực sự không dám nghĩ tới.

Trong phòng lại trở nên yên tĩnh.

Hào Hào nép vào lòng tôi, ngủ say sưa.

Tôi có cảm giác may mắn như vừa thoát chết, vui buồn lẫn lộn, cuối cùng không kìm được mà bật khóc.

Thẩm Chi An đứng đối diện tôi, nhìn tôi, lạnh nhạt hỏi: “Lần này không giả vờ nữa à? Cuối cùng cũng chịu khóc rồi?”

Tôi: …

“Anh thật biết cách phá hỏng bầu không khí đấy, Cảnh sát Thẩm!”

Tôi vừa khóc vừa mắng anh, anh ngồi xổm xuống, nửa quỳ trước mặt tôi, từ từ gỡ tay tôi ra.

Bốn mắt nhìn nhau, trong mắt anh vẫn là sự bướng bỉnh và trân trọng.

Anh nói từng chữ một: “Nhiễm Nhiễm, em không phải sao chổi, em là mặt trời nhỏ.”

“Của Hào Hào, và cũng là của anh.”

Anh lấy điện thoại của mình ra, trên đó toàn là đoạn chat của anh và Hào Hào trong thời gian này.

Hào Hào hỏi: [Bố ơi, bố có thích mẹ không?]

Thẩm Chi An: [Thích.]

[Vậy bố có ở bên mẹ không? Con muốn hai người ở bên nhau.]

Thẩm Chi An gửi một sticker mặt khóc, không trả lời, hỏi ngược lại: [Tại sao thế?]

[Vì con thích bố, cũng thích mẹ, muốn ở bên hai người, nếu hai người không ở bên nhau, con chỉ có thể ở bên mẹ thôi.]

Thẩm Chi An hỏi: [Tại sao không chọn bố?]

[Vì con yêu mẹ nhất, mẹ đối xử tốt với con nhất.]

Nước mắt tuôn trào, qua làn lệ nhòa, tôi nhìn cậu bé có vài nét giống anh trai mình trong lòng.

Bất giác nhớ lại, nhiều năm trước, tôi cũng từng nói với anh trai như vậy.

Thời gian trôi đi.

Lần này đến lượt tôi, bảo vệ con của anh trai.

Những đoạn chat sau đó, Hào Hào kể chuyện mình đánh nhau với bạn ở trường mẫu giáo cho Thẩm Chi An.

Thẩm Chi An khuyên nó không nên làm vậy.

Nó tức giận nói: [Ai bảo bọn nó nói Hào Hào không có bố mẹ! Hào Hào có mẹ! Mẹ cho Hào Hào rất nhiều rất nhiều tình yêu, còn nhiều hơn cả bố mẹ của người khác cộng lại!]

Chuyển chủ đề, thằng nhóc hỏi Thẩm Chi An.

[Bố ơi, vậy khi nào bố đến đón con và mẹ? Mẹ ngày nào cũng rất nhớ bố.]

Thẩm Chi An lướt xem đoạn chat, trong mắt ánh lên tia sáng ấm áp.

Anh ngẩng đầu, tiếp tục nói với tôi: “Em thấy đấy, em không phải sao chổi gì cả.”

“Em là người Hào Hào yêu nhất trên đời này.”

“Và cũng là người anh yêu nhất trên đời.”

Thẩm Chi An nắm lấy tay tôi, nghiêm túc nói: “Trước đây anh không biết những điều em lo lắng, mãi đến khi thấy em định giao Hào Hào đi, anh mới hiểu rốt cuộc em đang trốn tránh điều gì.”

“Xin lỗi, lúc em rời đi anh mải mê công việc, cũng đã chọn cách né tránh mối tình này, nhưng mấy năm trôi qua, anh vẫn chỉ thích em, chỉ thích cô gái mỉm cười nói muốn anh ké chút may mắn của cô ấy.”

“Quay về bên anh, được không?”

Đôi mắt anh long lanh nhìn tôi, như cả một dải ngân hà trong phòng.

Lần này, ánh sao không còn mờ mịt nữa.

Tôi để mặc anh nhẹ nhàng hôn lên.

Trong lòng, là tiếng hét của Hào Hào.

“Xấu hổ quá, xấu hổ quá!”

“Lần này không được chia xa nữa nhé!”

Lần này, chúng tôi sẽ không chia xa nữa.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.