Thái Phó Hối Hận Muộn Màng

Chương 1



Các quý nữ tham gia khảo hạch trong đại điện đã sớm ra về.

Thẩm Trạm sắp xếp xong chồng bài thi trong tay mới ngẩng đầu lên. Sắc mặt hắn bình thản lạnh lùng, mang theo vài phần kẻ cả.

“Triều đình tuyển quan không chỉ yêu cầu tài học mà còn coi trọng phẩm hạnh. Mà tính cách ngươi kiêu căng, bút pháp cẩu thả làm bẩn bài thi, thua không oan.”

Ta nhìn hắn, cơn tức giận và tủi hờn tột độ bao trùm lấy toàn thân, giọng nói run rẩy.

“Ngày thường người hay xét nét ta thì thôi, nhưng hôm nay là khảo hạch nữ quan, người có biết nó quan trọng với ta đến nhường nào không…”

“Thì đã sao?”

Hắn ngồi trên ghế đầu, thờ ơ ngắt lời ta.

“Cũng nên để ngươi ghi nhớ một chút, mới mong sửa được cái tính cẩu thả và kiêu căng này.”

Nghe vậy, ta nín thở. Vành mắt bất giác đỏ hoe, chỉ cảm thấy không có chuyện gì hoang đường hơn thế này nữa.

“Chỉ vì muốn cho ta một bài học thôi sao?”

Giọng Thẩm Trạm không đổi, hoàn toàn chẳng để tâm.

“Chính là như vậy. Nếu không, với cái dáng vẻ nhảy nhót của ngươi, sao xứng làm nữ quan?”

Ta siết chặt tấm ngọc bài giám sinh khắc tên mình đeo bên hông. Đây từng là hy vọng giúp ta thoát khỏi sự kiểm soát của gia tộc. Nay hy vọng tan vỡ, thật nực cười làm sao.

Ta giật mạnh nó xuống, ném thẳng về phía Thẩm Trạm.

“Tốt, tốt lắm… Nếu Thẩm Thái phó đã xem thường ta như vậy thì từ nay về sau, Đỗ Thanh Hành ta sẽ không còn chướng mắt người nữa!”

Ngọc bài trượt khỏi cẩm bào, rơi xuống đất vỡ tan tành.

Thẩm Trạm không biểu cảm nhìn ta, ánh mắt chỉ dừng lại trên đôi mắt đỏ hoe của ta một thoáng rồi thu về.

“Tùy ngươi.”

Ta cố gượng thân hình sắp đổ sụp mà bước ra khỏi đại điện.

Xe ngựa của gia đình vẫn đỗ bên ngoài, Đỗ Nguyệt Vi đắc ý ngắm nhìn bộ dạng thảm hại của ta.

“Tỷ tỷ thật vô dụng, theo đuổi sau lưng Thái phó bao năm không được đoái hoài, đến chút ưu ái cũng không có. Xem ra vẫn là muội muội ta đây được lòng Thẩm đại nhân hơn, chỉ rơi vài giọt nước mắt mà hắn đã không nỡ để ta thua rồi.”

Ta tự giễu cong môi, không lời nào để phản bác.

Nhị thúc vừa hạ triều đã không đợi được mà đến xem trò cười, khẽ cười với phụ thân đang sa sầm mặt mày: “Thẩm đại nhân đối với Thanh Hành cũng chỉ đến thế mà thôi. Tội nghiệp cho đích nữ Đỗ gia chúng ta, uổng công theo đuổi hắn năm năm trời…”

Các quan viên và quý nữ chưa kịp giải tán đều đưa mắt nhìn sang, không khỏi xì xào bàn tán.

Ta như một món đồ chơi, bị người ta châm chọc sỉ nhục giữa chốn đông người, không còn chút tôn nghiêm nào. Phụ thân vì ghét ta không có chí tiến thủ đã sớm che mặt bỏ đi.

Thẩm Trạm đi ngang qua, dĩ nhiên cũng nghe thấy những lời đó. Hắn không dành cho ta nửa ánh nhìn, chỉ chắp tay đáp lễ nhị thúc một cái rồi rời đi như không có chuyện gì xảy ra.

Tiếng cười khẩy của đường muội như dao đâm vào tim ta.

Ta cuối cùng cũng hiểu, Thẩm Trạm chính là tảng băng ngàn năm. Dù ta có dụng tâm thế nào cũng không thể sưởi ấm được.

“Như vậy cũng tốt, nay Nguyệt Vi đã thành nữ quan, Thanh Hành cứ vào cung đi.”

Giọng nói uy nghiêm của tổ phụ vang lên trong sảnh đường. Đây là chuyện đã định sẵn, ta và đường muội, nếu ai trượt thì phải vào cung hầu hạ Bệ hạ.

Đợi mọi người ra về, trong phòng chỉ còn lại gia đình ta. Mẫu thân rơi lệ, ôm ta khóc nức nở:

“Ta quyết không để nữ nhi của ta đến nơi ăn thịt người đó. Ai mà không biết Bệ hạ có sở thích đoạn tụ, không gần nữ sắc. Thanh Hành vào cung rồi, nửa đời sau còn có thể trông mong gì nữa? Đây chẳng phải là muốn lấy mạng nó sao?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.