Thái Phó Hối Hận Muộn Màng

Chương 2



Phụ thân lạnh mặt, tức tối chỉ trích: “Còn không phải tại nghịch nữ này vô năng sao? Ngày thường làm sách luận thì giỏi lắm, đến lúc quan trọng lại không bằng cả đứa không biết chữ nhà nhị phòng.”

Mẫu thân nghe vậy, giọng đầy căm hận: “Con nha đầu đó tâm tư bất chính, ai biết đã dùng thủ đoạn gì để thắng. Không được, ta phải đi tìm Thái phó, xin xem lại bài thi!”

Ta ngăn mẫu thân lại, nở một nụ cười còn khó coi hơn cả khóc: “Đừng đi nữa, Thẩm Trạm nói con kiêu căng cẩu thả, chỉ vì một vết mực nhỏ như lỗ kim mà đánh trượt bài của con.”

Nói đến cuối, giọng ta đã không kìm được mà nức nở: “Hắn cố ý để con thua Đỗ Nguyệt Vi…”

Thẩm Trạm xuất thân thanh liêm, dung mạo thanh tú, tài học hơn người. Chưa đến tuổi nhược quán đã đỗ trạng nguyên, khi đó các quan viên quyền quý tranh nhau kén rể, quá nửa đều nhắm vào hắn. Ngày tam khôi tân khoa diễu hành trên phố, túi thơm và khăn tay của các tiểu thư thế gia suýt nữa đã chôn vùi cả người hắn.

Không ai là không bị một thiếu niên tài hoa tuyệt diễm như vậy hấp dẫn, ta cũng không ngoại lệ.

Ta muốn xứng với hắn, muốn trở thành người có thể sánh bước bên hắn mãi mãi. Vì thế ta đã thu liễm tính tình, vùi đầu vào sách vở.

Sau này Bệ hạ cho phép tuyển chọn nữ quan, ta càng mừng vì mình đã khổ học từ lâu, có thể nắm bắt được cơ hội tốt hơn.

An ủi mẫu thân xong, ta lê tấm thân mệt mỏi về phòng. Ngồi trước gương trang điểm, ta đem những chiếc túi thơm đã thêu, những tập thơ đã chép cho Thẩm Trạm trong bao năm qua ra đốt sạch.

Ánh lửa soi rọi gương mặt trắng bệch của ta, dường như cũng thiêu rụi cả năm năm si dại này.

Ngày hôm ấy có lẽ vì quá đau buồn, tính cách ta thay đổi hẳn. Cả người trở nên trầm mặc lạ thường, không còn hoạt bát như xưa nữa. Thậm chí ta có thể tĩnh tâm học cung quy lễ nghi với ma ma dạy dỗ.

Tổ phụ rất hài lòng về điều này, thường gọi ta đến dặn dò riêng, bảo ta vào cung phải chiếm được lòng Bệ hạ, nói tốt cho gia tộc nhiều vào, tốt nhất là có thể giúp nam nhân trong nhà thăng quan tiến chức.

Thật hoang đường, tiền đồ của nam nhân lại phải dựa vào váy áo của nữ nhi.

Bọn họ đã xem thường ta rồi. Nếu ta vào cung, ta cũng sẽ không bao giờ nâng đỡ cái Hầu phủ mục nát này.

Chỉ là dù trong lòng chế nhạo, mặt ngoài ta vẫn không hề phản bác.

Hôm đó tổ phụ gọi ta đến thư phòng. Khi đi qua dãy hành lang, ta bất ngờ chạm mặt Thẩm Trạm, người đã hơn một tháng không gặp.

Không thể tránh né, ta đành phải nhún người hành lễ. Từng động tác đều răm rắp theo khuôn phép, không khác gì những gì ma ma đã dạy.

Thẩm Trạm hơi sững người, vẻ mặt liền dịu đi đôi chút.

“Thanh Hành…”

Ta khựng lại. Năm năm qua, hắn hiếm khi gọi tên ta thân mật như vậy. Bây giờ gọi lại thật tự nhiên, không còn nhắc đến lễ nghi liêm sỉ nữa.

“Theo lễ, Thẩm đại nhân nên gọi ta một tiếng Đỗ tiểu thư.” Giọng ta không một gợn sóng, có lẽ trong lòng vẫn còn oán hận. Ta thực sự không muốn nhìn thấy hắn.

Thẩm Trạm khẽ cười một tiếng, như một bậc quân tử phong quang tễ nguyệt.

“Biết lễ như vậy, rất tốt. Chỉ là với ta thì không cần đa lễ thế đâu. Đợi ta lo xong chuyện khảo hạch nữ quan sẽ mời mẫu thân đến nhà cầu thân.”

Ta không thể tin nổi mà nhìn hắn, chỉ muốn cất tiếng cười mỉa mai.

“Cầu thân? Ngươi đối với ta lạnh nhạt, đánh trượt sách luận của ta khiến ta không thể làm nữ quan, vậy mà giờ lại nói là yêu thích ta sao?”

Hắn nghiêng người tới gần, ta theo phản xạ lùi lại, lại khiến hắn bật cười khe khẽ. Tiếng cười ấy mang theo ngọn gió đầu xuân, lạnh đến thấu xương.

Ta nghe thấy hắn nói: “Tính cách này của ngươi không mài giũa đi một chút, sao có thể làm chủ mẫu Thẩm gia?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.