Thái Phó Hối Hận Muộn Màng

Chương 3



Mẫu thân nhìn thấy hết những thay đổi của ta trong những ngày qua. Thấy ta ngày một trầm uất, người lấy cớ sắm sửa đồ cưới để xin tổ phụ cho ta ra ngoài. Người còn gọi cả biểu ca đến đi dạo phố cùng ta.

Mặc dù mấy ngày nay ở trong phủ quả thực buồn tẻ, nhưng ta lại chẳng có chút hứng thú nào. Dù đã ra ngoài cũng không biết tìm thú vui gì.

Biểu ca đối với ta như muội muội ruột, biết chuyện của ta nên rất đau lòng. Mấy ngày trước, huynh ấy đã cùng cữu phụ đến nhà khuyên tổ phụ đừng đưa ta vào cung. Chỉ là tổ phụ một lòng theo đuổi danh lợi, ngay ngày thứ hai sau kỳ khảo hạch nữ quan đã dâng tấu, mọi chuyện không thể cứu vãn được nữa.

Nhà ngoại vẫn luôn đối tốt với ta. Biểu ca vừa nhận được thư của mẫu thân liền tìm đủ mọi cách để dỗ ta vui.

“Thanh Hành, chúng ta đến hiệu sách đi, mua vài cuốn truyện dị chí hay ho. Không phải muội thích nhất những truyện kể thú vị này sao? Sau này dù có vào cung, nếu buồn chán thì đọc giải khuây cũng tốt.”

Huynh ấy cẩn thận quan sát sắc mặt ta, thấy ta cuối cùng cũng nở một nụ cười mới thở phào nhẹ nhõm.

“Muội yên tâm, ca ca nhất định sẽ cố gắng trên con đường làm quan, làm chỗ dựa cho muội.”

Ta có chút ngẩn người. Nhà ngoại đối với ta trước nay luôn thân thiết, mối quan hệ giữa ta và biểu ca cũng từng rất tốt. Nhưng có một lần đi dạo phố với biểu ca bị Thẩm Trạm bắt gặp, sắc mặt hắn lạnh như băng. Bề ngoài không nói gì, nhưng sau lưng lại mắng ta một trận.

“Nam nữ thụ thụ bất thân. Ngươi sắp đến tuổi cập kê, nếu còn không chú ý giữ khoảng cách nam nữ, không chỉ làm lỡ dở hôn sự của cả hai mà còn bị người đời chửi rủa là lẳng lơ.”

Lời lẽ đó rất khó nghe, nhưng ta đã quen phục tùng Thẩm Trạm. Đồng thời cũng sợ như lời hắn nói, làm lỡ việc nghị thân của biểu ca nên quả thực đã xa cách huynh ấy.

Bây giờ nghĩ lại, ta và biểu ca qua lại bình thường, không có hành động gì quá thân mật, có gì đáng để người khác dị nghị đâu. Thẩm Trạm không phải lúc nào cũng đúng.

Ta mỉm cười thanh thản, tiện tay chọn vài cuốn truyện.

Bỗng nhiên nghe thấy một tiếng: “Tỷ tỷ?”

Ngẩng đầu lên, ta thấy Đỗ Nguyệt Vi và Thẩm Trạm đang đứng cùng nhau, tay cầm mấy quyển sách. Tà váy hồng phấn tựa vào quan bào màu son, trông xứng đôi vô cùng.

Thẩm Trạm đưa ánh mắt trĩu nặng nhìn ta và biểu ca, quyển sách trong tay hắn bị bóp đến biến dạng.

Đỗ Nguyệt Vi liếc nhìn mấy người một cách kín đáo, đảo mắt một vòng rồi nở nụ cười ngây thơ.

“Thật trùng hợp, lại gặp tỷ tỷ và Trần gia biểu ca đi dạo phố. Xem ra là muội không có mắt nhìn, làm phiền hai người rồi.”

Ta đang do dự không biết nên nói gì thì thấy Thẩm Trạm kéo tay nàng ta, đưa quyển sách trong tay mình cho nàng ta.

“Không phải muội muốn tìm vài thác bản thơ văn sao? Cái này rất hay.”

Đỗ Nguyệt Vi đỏ bừng mặt, vừa nhận lấy thác bản, bàn tay trắng nõn vừa kéo lấy vạt áo thêu mây.

“Nguyệt Vi còn muốn tìm vài tập chữ mẫu. Thẩm đại nhân có thể cho mượn một ít bút tích để muội học hỏi được không?”

Thẩm Trạm “ừm” một tiếng, rồi dẫn Đỗ Nguyệt Vi quay người rời đi. Hai người lên xe ngựa, biến mất ở góc phố.

Ta lắc đầu, bật cười thành tiếng.

Cười cho bản thân mình ngày xưa đã tôn thờ Thẩm Trạm như thần thánh bao năm mà vẫn không được hắn tận tình chỉ dạy. Đỗ Nguyệt Vi chỉ cần vài câu nũng nịu ngọt ngào đã khiến hắn mềm lòng.

May mà ta đã hết hy vọng rồi.

Lúc chiều tối về phủ, mẫu thân nói Đỗ Nguyệt Vi đã dẫn Thẩm Trạm về nhà. Tổ phụ giữ hắn lại dùng bữa, còn muốn cùng hắn uống vài chén.

Bà bất bình nói: “Trước kia chỉ nghĩ hắn là kẻ lạnh lùng vô tình, bây giờ xem ra lại là kẻ mù quáng, bị loại hàng đó mê hoặc rồi.”

Ta vội vàng an ủi mẫu thân, trong lòng cũng có chút kinh ngạc. Hắn cũng có lúc chu đáo như vậy sao?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.