Ngày ta biết được tên của Phó Vân Tịch, ta đang ngồi bên giếng suy nghĩ, làm sao để thuyết phục hắn thuận theo mình. Dẫu sao, ta mua hắn về cũng đã hai năm rồi.
Trong hai năm này, ta đã mềm mỏng cứng rắn, dùng đủ mọi cách, chỉ mong Phó Vân Tịch chịu chấp nhận cuộc sống an nhàn này.
Nhưng Phó Vân Tịch chẳng hề lay chuyển. Mỗi lần nhắc đến chuyện này, hắn chỉ có một câu trả lời: “Ta với ngươi không hợp.”
Suốt hai năm qua, ta luôn tự hỏi: Thế nào là không hợp? Nhưng Phó Vân Tịch chẳng bao giờ giải thích, hắn lười nói chuyện với ta.
Ngay lúc ta đang vò đầu bứt tai, tiếng bánh xe lộc cộc ngoài cửa đã mang theo câu trả lời đến tận nhà.
Giây tiếp theo, An Ninh quận chúa vừa bịt mũi vừa đẩy cánh cửa cũ kỹ nhà ta ra.
Khi thấy vị Thái phó thanh cao lạnh lùng, người mà ngày xưa mười ngón tay không dính nước xuân, nay lại đang dắt lừa đẩy cối xay đá, đôi mắt xinh đẹp của An Ninh quận chúa đã ngấn lệ vì xót xa.
Ngày thường, Phó Vân Tịch luôn lạnh lùng dạy dỗ ta rằng nữ nhân phải biết lễ nghĩa liêm sỉ. Vậy mà giờ đây, khi An Ninh quận chúa lao vào lòng hắn, hắn lại quên hết những lời mình đã nói.
Hắn chỉ ngây người giơ tay lên, một lúc sau mới hoàn hồn khỏi cơn chấn động, nhìn xuống nữ nhân trong lòng.
Hắn hỏi với vẻ không chắc chắn: “An Ninh?”
An Ninh quận chúa mừng đến phát khóc, liên tục gật đầu.
“Là muội, Vân Tịch, muội đến đón huynh về nhà.”
Hai người họ nhìn nhau đắm đuối, dường như xem ta và con lừa bên cạnh là không khí.
Để chứng tỏ sự tồn tại hợp lý của mình, ta bước lên kéo kéo tay áo trơn láng của An Ninh quận chúa, tốt bụng nhắc nhở: “Cô nương, ngươi ôm nhầm người rồi, vị này là tướng công của ta.”
Lúc này An Ninh quận chúa mới để ý đến ta. Nàng ta ngờ vực hỏi: “Tướng công?”
Thấy ta gật đầu, nàng ta kinh ngạc nhìn sang Phó Vân Tịch, run rẩy hỏi hắn: “Phó Vân Tịch, huynh… thành thân rồi ư?”
Lúc này ta mới biết, thì ra hắn tên là Phó Vân Tịch. Suốt hai năm qua, hắn chưa từng nói cho ta biết tên họ của mình.
Phó Vân Tịch dĩ nhiên là phủ nhận.
“Không có, nàng ấy… chỉ là chủ của ta.”
Đối mặt với lời vạch trần của Phó Vân Tịch, ta có chút chột dạ. Dù sao, về chuyện làm tướng công của ta, hắn đúng là chưa từng đồng ý.
Khi xưa, mẫu thân ta dọa rằng nếu không làm tướng công thì phải làm công dài hạn, hắn đã không do dự mà bước ra ngoài, kéo lê tấm thân bệnh tật chưa khỏi để đẩy cối xay đá. Hai năm nay, ta cũng đã dùng đủ mọi cách từ uy hiếp đến dụ dỗ, nhưng hắn vẫn nhất quyết không chịu cưới ta.
Lúc này, nghe Phó Vân Tịch phủ nhận, An Ninh quận chúa thở phào nhẹ nhõm, rồi đưa mắt nhìn ta từ trên xuống dưới với vẻ kẻ cả.
Nàng ta chậm rãi nói: “Ả nữ nhân thô bỉ nhà ngươi mà cũng dám mơ tưởng đến Thái phó đương triều sao?”
Lời này của An Ninh quận chúa thật oan cho ta. Lúc mua Phó Vân Tịch, hắn chỉ là một tội nô bị lưu đày.
Ta nào biết hắn từng là Thái phó. Hơn nữa, những quan viên bị đày đến xứ chúng ta, gần như cả đời không thể trở về. Ai mà ngờ Phó Vân Tịch lại là người đầu tiên.
Phó Vân Tịch không màng đến lời chế nhạo của An Ninh quận chúa dành cho ta, chỉ lạnh nhạt nói với ta: “Giang cô nương, e là hôm nay ta không làm việc được rồi.”
Chế nhạo thì chế nhạo, đến bữa tối, An Ninh quận chúa cao quý vẫn ngồi cùng bàn với một thôn phụ quê mùa thô bỉ như ta.
Bàn ghế nhà ta chật hẹp, khiến An Ninh quận chúa không ngừng than phiền.
“Vân Tịch, bộ bàn ghế này làm muội khó chịu quá, chúng ta về trạm dịch trên trấn đi.”
Phó Vân Tịch mỉm cười, một người lạnh lùng như băng giá như hắn vậy mà cũng biết cười. Chỉ là nụ cười ấy có phần cô liêu.
Giây tiếp theo, ta nghe Phó Vân Tịch nói: “Bộ bàn ghế thô kệch thế này, ta đã ngồi hai năm rồi.”