Thái Phó Truy Thê Hoả Táng Tràng

Chương 2



Vẻ ghét bỏ trên mặt An Ninh quận chúa lập tức được thay thế bằng nỗi xót xa dâng trào. Nàng ta vốn xinh đẹp, nên dù có tỏ vẻ ghét bỏ cũng khiến người ta thương cảm.

Để khuấy động không khí, ta vội tiếp lời Phó Vân Tịch: “Bộ bàn ghế thô kệch thế này, ta ngồi mười tám năm rồi đó.”

Phó Vân Tịch vốn lười nói chuyện với ta, lần này cũng không ngoại lệ. Ngược lại là An Ninh quận chúa, ngay khi ta vừa dứt lời, nàng ta đã nhếch mép cười khẩy.

“Ngồi hai mươi năm thì đã sao? Hạng người ti tiện như ngươi, sinh ra đã đáng phải ngồi trên thứ bàn ghế thô kệch này.”

Ta ngượng ngùng cúi đầu, lại thấy nắm đấm của mẫu thân dưới gầm bàn siết chặt rồi lại buông ra.

Vì Phó Vân Tịch không muốn cưới ta, nên mẫu thân vẫn luôn không ưa hắn. Nhưng hôm nay trên bàn ăn, mẫu thân lại không nói một lời.

Một lúc sau, Phó Vân Tịch lên tiếng từ biệt.

“Khi ta sa cơ, hai người đã mua ta. Mấy năm nay, ta ở nhà các người, mặt trời mọc thì làm, mặt trời lặn thì nghỉ. Ta nghĩ, những công sức này cũng đủ để trả lại ân tình ngày đó. Vậy nên, chúng ta xem như không ai nợ ai.”

Nói xong, hắn đứng dậy, khẽ hành lễ với mẫu thân ta, rồi quay người định đưa An Ninh quận chúa rời đi. Ta sốt ruột định ngăn hắn lại, nhưng mẫu thân đã giữ ta. Đợi đến khi tiếng xe ngựa lộc cộc xa dần, mẫu thân mới thở dài.

“Nữ nhi à, từ bỏ đi. Mẫu thân đã nói rồi, nó và chúng ta không phải người cùng một thế giới.”

Ngay từ ngày đầu mua Phó Vân Tịch về, mẫu thân đã nói những lời như vậy. Nhưng ta không nghe, vì ta thừa hưởng tính mê trai đẹp của mẫu thân.

Khi quan binh áp giải tội nô đến trấn để bán, ta đã liếc mắt một cái là trông trúng Phó Vân Tịch gầy gò yếu ớt trong đám đông.

Đôi mắt hắn thật đẹp, chỉ cần liếc nhẹ qua ta một cái đã khiến ta đỏ mặt.

Ngày mua về, hắn liền đổ bệnh. Lưu Lang trung đến khám bệnh nói hắn chỉ còn lại một hơi tàn.

Lúc trả tiền, mẫu thân ta cứ thở dài, mắng ta bị mỡ heo che mắt, mua về một kẻ bệnh tật tốn tiền, vừa nhìn đã biết không phải người cùng một thế giới với chúng ta.

Lúc đó ta không ngờ hắn lại là vị Thái phó thanh cao chính trực.

Cũng không ngờ hắn lại chán ghét việc làm tướng công của ta đến vậy.

Càng không ngờ có một ngày hắn có thể rời khỏi mảnh đất khổ sai này. Tóm lại, Phó Vân Tịch cứ thế rời khỏi nhà ta.

Đêm đến, ta nhìn vầng trăng sáng treo cao ngoài cửa sổ mà không tài nào ngủ được. Trong lúc bứt rứt, ta sờ thấy một tờ giấy trong gối.

Nhìn những dòng chữ ngoằn ngoèo như giun trên đó, ta nhớ ra đây hình như là khế ước bán thân của Phó Vân Tịch. Khế ước này phải trả lại cho hắn.

Vì vậy, ngày hôm sau trời chưa sáng, ta đã cầm khế ước bán thân ra khỏi nhà.

Trạm dịch nơi Phó Vân Tịch ở cách nhà ta hai mươi dặm. Trên đường đi, ta không dám nghỉ một khắc nào, cuối cùng cũng đến được trạm dịch trước khi gà gáy.

Trạm dịch quản lý rất nghiêm, thường dân như ta không thể vào thẳng.

Ta đành phải nhờ lão hán gác cổng vào báo tin. Đứng ngoài cửa đợi đến lúc sắp ngủ gật, Phó Vân Tịch mới thong thả cùng An Ninh quận chúa đi ra.

Thấy là ta, hắn khẽ nhíu mày.

“Ngươi lại đến đây làm gì?” An Ninh quận chúa lên tiếng hỏi.

Ta liếc nhìn Phó Vân Tịch, tay chân có chút lúng túng. Hắn đã thay một bộ y phục lộng lẫy tương tự như của An Ninh quận chúa, hoàn toàn khác với dáng vẻ dắt lừa kéo cối ở nhà ta.

Đứng trước mặt hắn, ta bỗng thấy khó thở. Cũng chính lúc này, ta đột nhiên hiểu ra hai chữ “thích hợp” mà hắn nói là có ý gì.

Hắn và An Ninh quận chúa đứng cạnh nhau trông thuận mắt hơn nhiều so với khi đứng cạnh ta.

Một lúc lâu sau, ta mới ấp úng trả lời: “Ta đến xem hai người khi nào đi.”

An Ninh quận chúa trợn mắt.

“Chúng ta khi nào đi thì liên quan gì đến kẻ tiểu nhân thừa nước đục thả câu như ngươi?”

Ta không biết từ khi nào mình đã trở thành tiểu nhân thừa nước đục thả câu.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.