Thái Phó Truy Thê Hoả Táng Tràng

Chương 4



“Hai lạng mua người, hai lạng mua lừa, một lạng mua đậu. Người nhất định phải mua loại thân hình rắn chắc, đừng nhìn mặt.”

Nhưng ta đã phụ lòng tin của bà. Cả năm lạng bạc đều bị ta dùng để mua Phó Vân Tịch trắng trẻo yếu ớt.

Cũng may, ta sờ sờ cục vàng cứng trong tay áo. Năm lạng bạc đổi lấy năm lạng vàng, không lỗ.

Phó Vân Tịch đi rồi, việc xay đậu phụ liền rơi xuống vai ta. Con lừa trong nhà cũng được rảnh rỗi ngủ nướng.

Vốn dĩ con lừa này được mua cho Phó Vân Tịch. Bởi vì ta sức lực lớn, đẩy cối xay một hơi có thể xay được một canh giờ, thể lực này không cần đến lừa.

Trước khi Phó Vân Tịch đến, vẫn luôn là ta tự tay đẩy cối. Sau khi hắn đến, cối xay nhà ta quay chậm như rùa bò.

Ta đã nói để ta làm, nhưng hắn vì không muốn làm tướng công của ta nên nhất quyết tự mình làm việc.

Thực ra hắn đã nghĩ ta quá xấu xa rồi, ta tuy rất muốn hắn cưới ta nhưng ta không phải kẻ tiểu nhân thừa nước đục thả câu như lời An Ninh quận chúa nói.

Ta chỉ biết khuyên nhủ, chứ không hề ép buộc hắn. Ta không nỡ nhìn đôi tay đẹp đẽ của hắn bị cối xay mài đến biến dạng, nên đã dùng tiền riêng mua một con lừa.

Bây giờ thì con lừa không còn dùng đến nữa.

Mẫu thân cứ ngỡ sau khi Phó Vân Tịch đi, ta sẽ suy sụp. Nhưng ta không hề.

Ta vẫn làm lụng như trước khi hắn đến, thậm chí còn chăm chỉ hơn xưa. Trước đây một buổi sáng ta làm được hai khuôn đậu phụ, sau khi Phó Vân Tịch đi, một buổi sáng có thể làm được ba khuôn rưỡi.

Thấy ta ngày nào cũng ra sức đẩy cối xay đá, mẫu thân xót xa lắc đầu lia lịa. Lúc ăn cơm, bà an ủi ta: “Nữ nhi, không sao đâu. Mẫu thân sẽ tìm cho con một người đẹp trai hơn, đẹp hơn cả cái tên công tử bột đó.”

Ta ăn một miếng dưa muối, nói với mẫu thân: “Mẫu thân ơi, con không muốn người đẹp trai nữa.”

Tay gắp rau của mẫu thân khựng lại, bà hỏi: “Vậy con muốn người thế nào? Con muốn thế nào mẫu thân sẽ tìm cho con thế ấy.”

Ta nghiêng đầu nghĩ một lát rồi nói: “Tìm một người đồ tể đi mẫu thân, như vậy nhà mình ngày nào cũng có thịt ăn.”

Ta đã nói dối mẫu thân. Ta muốn gả cho đồ tể không phải vì thèm thịt, mà là vì ta đã đi hỏi đám trẻ ở trường tư thục trong trấn, rằng Thái phó là chức quan gì.

Đám trẻ nói với ta, đó là một chức quan rất lớn, phải đọc rất nhiều sách mới có thể làm được.

Thì ra Phó Vân Tịch đã đọc nhiều sách đến thế. Vậy thì lời hắn nói chắc chắn không sai, ta gả cho đồ tể nhất định là hợp lý.

Mẫu thân ta làm việc rất nhanh, chưa đầy hai ngày đã dắt bà mối Vương trong làng đến nhà.

Vương bà bà cười toe toét hỏi ta: “Minh Nguyệt, có một tên hàng thịt ở làng bên, con có muốn không?”

Ta gật đầu không chút do dự.

Chiều hôm sau, Vương bà bà dắt tên hàng thịt đến nhà ta.

Đây là lần đầu tiên ta tiếp xúc với một người nam nhân khác ngoài Phó Vân Tịch, nên rất không tự nhiên. Không ngờ sau khi gặp mặt, ta mới phát hiện ra lại là người quen.

Sau khi Phó Vân Tịch đến nhà ta, đậu phụ nhà ta đều được mang ra chợ bán. Hắn ghét việc đi khắp hang cùng ngõ hẻm rao bán, thà đi bộ thêm mười mấy dặm đường lên trấn chứ không chịu đẩy xe đi các làng bên cạnh rao hàng.

Trần Nhị chính là người ta quen khi bán đậu phụ ở chợ.

Lúc đó, hắn bán thịt lợn đối diện chúng ta. Phó Vân Tịch thanh cao, nên bán đậu phụ cũng rất thanh cao.

Hắn ghét những lão bà lựa tới lựa lui, càng ghét những thẩm thẩm chống nạnh mặc cả.

Kết quả là mỗi ngày mặt trời sắp lặn mà đậu phụ vẫn chưa bán hết.

Hôm đó trời mưa, ta và Phó Vân Tịch còn thừa khá nhiều đậu phụ, hai người vội vàng đội mưa chuyển đậu vào mái hiên, nhưng vẫn có một ít bị ướt.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.