Thái Phó Truy Thê Hoả Táng Tràng

Chương 3



Phó Vân Tịch lên tiếng ngăn An Ninh quận chúa lại, giọng điệu nhàn nhạt: “Chúng ta lát nữa sẽ đi.”

Nghe hắn nói lát nữa sẽ đi, ta có chút thất vọng. Phó Vân Tịch nhìn thấu tâm tư của ta, cuối cùng cất lời từ chối ta lần cuối.

“Ta đã nói từ rất sớm, ta sẽ không làm tướng công của ngươi. Ngươi mau về đi, đừng đến làm phiền ta nữa.”

Những lời này, ta đã nghe từ hắn không biết bao nhiêu lần, nhưng chưa lần nào chói tai như lần này. Trong lòng đau xót, ta sờ đến khế ước bán thân trong tay áo.

Thấy Phó Vân Tịch sắp lên xe ngựa, ta vội gọi hắn lại: “Khoan đã, huynh chờ một chút.”

Hắn lộ vẻ nghi hoặc, còn An Ninh quận chúa bên cạnh đã tỏ ra mất kiên nhẫn.

“Ả nhà quê chết tiệt, ngươi lại có chuyện gì nữa?”

Ta đưa khế ước bán thân cho hắn.

“Cái này cho huynh, huynh bỏ quên nó.”

An Ninh quận chúa nhanh tay giật lấy khế ước, đưa cho Phó Vân Tịch đang bán tín bán nghi. Sau khi nhìn rõ nét chữ trên đó, đôi mày đẹp của hắn giãn ra.

Tiếp đó, dưới cái nhìn của ta, hắn xé nát khế ước thành nhiều mảnh.

“Ta đã là người trong sạch, khế ước này với ta vô dụng.”

Ta ngây người nhìn những mảnh giấy bay lả tả. Phó Vân Tịch lại thay đổi giọng điệu.

“Vất vả cho ngươi chạy một chuyến. Ngươi mau về đi, chúng ta cũng phải lên đường rồi.”

Đây là lần đầu tiên hắn nói chuyện với ta bằng giọng điệu dịu dàng như vậy.

Khi hắn quay người, ta lại gọi hắn.

“Chờ đã.”

“Còn việc gì?”

Ta xoa tay, “Lúc mua huynh tốn năm lạng bạc đó.”

Hắn sững người, nhưng giọng điệu vẫn như cũ, quay đầu nói với An Ninh quận chúa: “An Ninh, đưa cho nàng ấy năm lạng vàng đi.”

An Ninh quận chúa vẻ mặt ghét bỏ, móc từ trong túi thơm ra một thỏi vàng, ném xuống trước mặt ta.

Lúc ta cúi xuống nhặt, xe ngựa vừa hay lướt qua. Phó Vân Tịch vén rèm xe lên nói với ta một câu.

“Giang Minh Nguyệt, với thân phận của ngươi ở với một gã đồ tể là hợp nhất. Những thứ khác, đừng mơ tưởng nữa.”

Đây là lần đầu tiên hắn gọi tên ta.

Tiếng nói vừa dứt, trong xe ngựa đã vang lên tiếng cười khẩy của An Ninh quận chúa.

“Nghe thấy chưa, ả nhà quê chết tiệt, đừng có suốt ngày mơ trèo cao. Hạng người như ngươi trèo nổi không?”

Nàng ta lại hiểu lầm ta rồi. Ta muốn Phó Vân Tịch làm tướng công, không phải vì muốn trèo cao.

Dù sao lúc mua hắn, hắn chỉ là một tội nô phạm trọng tội. Ta thích hắn, là vì hắn đẹp trai.

Nhưng đẹp trai thì có ích gì, một người cao cao tại thượng như hắn, sẽ không bao giờ cúi mình để nhìn thẳng vào ta.

Xe ngựa lộc cộc đi về phía xa. Ta đứng tại chỗ rất lâu, cho đến khi không còn thấy được rèm sau của xe ngựa nữa, mới lê đôi chân đã mỏi nhừ về nhà.

Vừa rẽ vào con hẻm, ta đã thấy bóng mẫu thân đứng đợi trước cửa. Ta nghĩ chắc chắn mẫu thân sẽ mắng ta, vì sáng nay ta ra ngoài không chào hỏi, cũng không xay xong đậu phụ.

Nhưng mẫu thân không nói gì cả, bà chỉ thở dài, bảo ta: “Trong bếp có để phần cơm cho con đó.”

Thái độ này của bà ngược lại càng khiến ta thêm áy náy. Bởi vì ngày thường mẫu thân hay nói nhất là: “Minh Nguyệt à, đừng giống mẫu thân, tìm nam nhân nhất định không được nhìn mặt. Phải tìm người có thân hình rắn chắc, có thể gánh vác được mọi việc.”

Bà nói vậy không phải vì người phụ thân đẹp trai của ta đã phụ bạc bà, mà là vì sau khi ta chào đời không lâu, người phụ thân đẹp trai nhưng ốm yếu của ta đã qua đời.

Ngày mua Phó Vân Tịch, bà đã đưa ta năm lạng bạc. Trước khi đi còn dặn đi dặn lại.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.