Ta lấy khăn tay ra, lau kỹ nơi hắn vừa chạm vào.
“Bùi Giới, hãy trân trọng những ngày ngươi còn có thể nằm đây nói chuyện với ta. Vài ngày nữa thôi, khi gặp lại, ngươi sẽ phải quỳ xuống nói chuyện với ta đấy.”
Hắn cười khẩy.
“Nằm mơ.”
Hắn không biết, chỉ một khắc trước, Thái tử Yến Cảnh đã cho ám vệ thân tín báo tin cho ta.
Khâm Thiên Giám đã xem bát tự của ta và hắn, tâu với Bệ hạ: “Nữ tử này hợp với Thái tử, quý không thể tả. Có nàng phò tá, Thái tử sau này ắt sẽ là một bậc minh quân.”
Bệ hạ đã hạ bút phê chuẩn. Ta bây giờ đã là Thái tử phi được nội định.
Nhìn nụ cười đáng ghê tởm của Bùi Giới, ta quyết định chưa nói cho hắn biết.
Cứ để tên ngốc này tự vui vẻ thêm vài ngày nữa.
Ta ra khỏi viện của Bùi Giới thì gặp phụ thân vừa hạ triều về.
Bên cạnh ông là một thiếu niên đĩnh đạc ôn nhuận. Chính là Thái tử Yến Cảnh, người ta đã thầm thương từ nhỏ.
Kiếp trước, sau khi nhà ta gặp nạn, hắn vì là học trò của phụ thân mà bị liên lụy, bị Bệ hạ nghi ngờ có lòng mưu phản, giam lỏng trong Đông cung. Hắn có thể cắt đứt quan hệ để tự bảo vệ mình, nhưng hắn không làm vậy.
Hắn nhiều lần dâng sớ kêu oan cho phụ thân ta. Sau này, cả nhà ta bị Bùi Giới hại chết, thế lực của Yến Cảnh cũng vì mất đi Thừa tướng mà tổn hại nặng nề.
Hắn phải ẩn mình chờ thời nhiều năm mới giành được ngôi vị. Mười năm sau khi lên ngôi, khi cánh chim đã đủ lông đủ cánh, hắn vẫn không quên mối thù của Ngọc gia.
Hắn bất chấp quần thần phản đối, lật lại vụ án cũ, giải oan cho cả nhà ta, xử trảm Bùi Giới. Oán hận của ta tiêu tan, ta được đầu thai.
Nhưng hắn lại chết trong mùa đông năm đó.
Cả đời cô độc.
Ta sững sờ nhìn Yến Cảnh, chìm trong ký ức. Phụ thân ta bước nhanh tới, đẩy ta một cái mới khiến ta tỉnh lại.
Ông ghé vào tai ta, nghiến răng: “Ta đã cảnh cáo con, tránh xa hắn ra một chút, sau này hắn là muội phu của con! Ngọc Vu, Yến Cảnh mới là phu quân tương lai của con!”
Nhìn bộ dạng của phụ thân, ta không khỏi bật cười.
Yến Cảnh đến để tặng quà. Hắn săn được mấy con nhạn sống, đích thân mang đến nhà ta. Ta cười hỏi hắn, gọi như thuở nhỏ: “Cảnh ca ca, đây là sính lễ huynh tặng ta sao?”
Phụ thân ta trố mắt kinh ngạc, không ngờ ta lại có thể nói ra những lời không biết giữ kẽ như vậy.
Yến Cảnh ngẩn người một lúc, rồi trong mắt hiện lên ý cười nhàn nhạt, dịu dàng gật đầu. “Ừ, là sính nhạn. Sính lễ vẫn đang chuẩn bị, sẽ không để A Vu muội muội thất vọng đâu. A Vu muội muội muốn gì không? Cứ nói với ta là được.”
Ta suy nghĩ một lát rồi cười: “Ta thích san hô đỏ.”
Vào mùa này, san hô đỏ rất khó tìm. Nhưng hắn vẫn đồng ý.
“Được, nàng hãy đợi ta đến hạ sính.”
Thái tử đi rồi, phụ thân ta tức đến mức suýt động tay với ta.
“Con đúng là giống hệt mẫu thân con, toàn một thân khí chất chợ búa! Đâu có tân nương chưa qua cửa nào lại đi đòi đồ của vị hôn phu! Lại còn là thứ quý giá như vậy.”
Ta cười mỉa mai. “Chỉ có nam nhân vô dụng mới sợ phụ nữ đòi hỏi. Nam nhân có quyền có thế chỉ sợ phụ nữ không tham quyền ham lợi. Châu di nương muốn gì, phụ thân chưa từng cho sao? Thứ cho không nổi, chẳng phải cũng tìm cách lấy từ chỗ mẫu thân con đó sao.”
Ông bị ta làm mất mặt, nhưng không nói lại được lời nào, đành phẩy tay áo bỏ đi.
Ta được nội định làm Thái tử phi. Phụ thân ta cho người đi dò la nguyên do nhưng không tìm ra được gì.
Trong khi đó, Ngọc Đường vui đến mức đuôi sắp vểnh lên trời.
Vì mẫu thân của Bùi Giới rêu rao khắp nơi về hôn ước của nhi tử bà với tiểu thư Ngọc gia, nên mọi người đều mặc định người đó là ta.
Vậy thì ngôi vị Thái tử phi chỉ có thể rơi vào tay Ngọc Đường.
Mỗi ngày trước khi ra ngoài, nàng ta đều trang điểm lộng lẫy, đi một vòng lớn qua trước mặt ta rồi mới đắc ý rời đi.
Ta cố tình đến gặp Bùi Giới.