Thái Tử Phi Báo Thù Ký

Chương 5



“Là ta đây. Ngọc Đường của ngươi không cần ngươi nữa rồi. Nàng ta sắp trở thành Thái tử phi tương lai, đang bận đi xã giao bên ngoài.”

Bùi Giới cười lạnh.

“Không thể nào. Bệ hạ vốn đã không vừa mắt việc phụ thân ngươi và Thái tử đi lại quá gần, sao có thể để nữ nhi Ngọc gia làm Thái tử phi.”

Ta lắc đầu thở dài.

“Ngươi không tin, ta cũng hết cách. Có phải Ngọc Đường đã lâu không đến thăm ngươi không? Ngươi tự mình đi hỏi thăm thì biết.”

Hắn gầm lên, ném chiếc gối về phía ta.

Ta dễ dàng né được, tiến tới tát cho hắn hai cái khiến máu mũi tuôn trào. Xoa xoa cổ tay, ta khoan khoái rời đi.

Sảng khoái!

Vài ngày sau, Bùi Giới và Ngọc Đường cãi nhau trong sân. Hắn chân đi khập khiễng đuổi theo nàng ta.

“Nàng đi đâu? Sao dạo này không đến thăm ta?”

Ngọc Đường mất kiên nhẫn, đẩy hắn ngã xuống đất.

“Ngươi có phiền không vậy? Mai là yến tiệc ở Đông cung chọn Thái tử phi rồi, người được chọn chính là ta đó!”

Nàng ta nhấc váy bỏ đi, Bùi Giới níu chặt lấy váy nàng ta.

“Không thể nào! Tuyệt đối không thể! Yến Cảnh không có Thái tử phi!”

Ngọc Đường tức giận đá mạnh vào tay hắn.

“Ngươi dám rủa ta?! Một tên thư sinh nghèo hèn như ngươi mà dám rủa ta?!”

Nàng ta kiêu ngạo bỏ đi, để lại Bùi Giới một mình nhục nhã trên đất, nước mắt căm hận tuôn rơi.

Hắn nhìn thấy ta đứng dưới cổng, liền gào lên: “Nàng vừa ý rồi chứ? Nàng hả hê rồi chứ?!”

Ta quay người định đi, hắn lại khập khiễng đuổi theo, níu lấy tay ta, giọng nghẹn ngào. “Ngọc Vu, như nàng mong muốn, ta đã thấy rõ bộ mặt thật của Ngọc Đường. Ta cũng đã hiểu, hai kiếp làm người, chỉ có mình nàng một lòng một dạ với ta, với Bùi gia.”

Hắn lấy chiếc vòng tay gia truyền của Bùi gia đeo vào tay ta.

“A Vu, chúng ta làm lại từ đầu. Lãng tử quay đầu quý hơn vàng. Sau này, ta sẽ để nàng làm Thừa tướng phu nhân duy nhất.”

Ta lắc lắc chiếc vòng ngọc bích trên cổ tay.

Kiếp trước, ngày ta xuất giá, hắn đã tặng chiếc vòng này cho Ngọc Đường làm quà gặp mặt của tỷ phu dành cho muội muội.

Nhìn bộ dạng thảm hại của hắn, ta gật đầu.

Hắn mừng rỡ.

“Đợi ta khỏe lại, ta sẽ cưới nàng.”

Ta cười đầy ẩn ý.

“Được thôi.”

Sáng hôm sau là yến tiệc tuyển phi. Ta cố tình mang theo Bùi Giới.

Sau khi bái kiến Bệ hạ và Hoàng hậu, Yến Cảnh cầm cây Như Ý tượng trưng cho Thái tử phi, từng bước tiến về phía ta. Ngọc Đường bên cạnh ta đã run rẩy vì phấn khích. “Điện hạ quả nhiên chọn ta rồi.”

Ta lạnh lùng đáp: “Sợ gì chứ? Sợ người khác biết ngươi là nữ nhi ruột của Châu di nương sao?”

Nàng ta ta trợn mắt, mặt trắng bệch như tờ giấy, toàn thân cứng đờ.

Yến Cảnh đã đến gần, đặt cây Ngọc Như Ý vào tay ta.

“Không!” Hai tiếng hét chói tai đồng thời vang lên, xé toang sự yên tĩnh của buổi yến tiệc.

Bùi Giới và Ngọc Đường run rẩy nhìn nhau, trong đầu chỉ còn hai chữ: Xong rồi.

Sau biến cố đó, phụ thân ta đành phải về phủ xử lý.

Bùi Giới chặn ta lại, ánh mắt chết lặng. “Nàng sớm đã biết mình là Thái tử phi, đúng không? Nàng cố tình để ả muội muội ngu ngốc đó tưởng bở, để ta nhìn rõ bộ mặt thật của nàng ta, phải không? Ngọc Vu, tâm cơ của nàng thật thâm sâu.”

Ta thản nhiên thừa nhận. “Không bằng ngươi, vong ân bội nghĩa, mất hết thiên lương. Còn nàng ta… chẳng phải ngươi yêu nàng ta sao?”

Ngọc Đường lúc này mới ngẩng đầu, sợ hãi nhìn ta, không nói nên lời.

Ta vuốt ve cây Ngọc Như Ý, giọng lạnh lẽo: “Đưa nàng ta đi đi. Châu di nương không sống qua nổi hôm nay đâu.”

Ngọc Đường sợ hãi bò dậy, khóc lóc chạy về phía viện của Châu di nương, bộ dạng như kẻ điên. “Ta không gả! Ta không gả cho hắn! Ta chết cũng không gả!”

Bùi Giới rời khỏi phủ Thừa tướng. Hôn sự của Bùi gia và phủ Thừa tướng đã được Bệ hạ biết đến. Ngọc Đường có gả cũng phải gả, không gả cũng phải gả.

Châu di nương đã bị đánh chết tươi. Phụ thân ta sau khi biết sự thật đã tức đến hộc máu.

Ta bắt Ngọc Đường phải tận mắt chứng kiến. Chứng kiến kết cục không lâu sau này của chính mình. Chết là quá dễ dàng cho nàng ta. Sống không bằng chết mới giải được mối hận trong lòng ta.

Phụ thân ta quả nhiên không trừng phạt Ngọc Đường. Mẫu thân thì mềm lòng, lại không có ký ức kiếp trước nên vẫn còn tình cảm với đứa con bà nuôi nấng bao năm.

Ngọc Đường tìm mọi cách chết đi sống lại để trì hoãn. Mẫu thân của Bùi Giới không buông tha, lần này bà ta quỳ thẳng trước cổng cung. Phụ thân ta tức điên, lập tức đẩy nhanh hôn sự của Ngọc Đường. Nàng ta bị trói tay trói chân đưa lên kiệu hoa.

Ta mệt mỏi tựa vào vai Yến Cảnh. Hắn an ủi: “Mẫu thân nàng là người tốt.”

Ta mệt mỏi đáp: “Người tốt không hẳn làm việc tốt, đôi khi lại hại mình lợi người.”

Nhìn sắc mặt hồng hào khỏe mạnh của hắn, ta không khỏi ngẩn người. Kiếp trước vào lúc này, Yến Cảnh bị người của Tam hoàng tử hạ độc, hôn mê bất tỉnh, tính mạng ngàn cân treo sợi tóc. Bệ hạ chọn Thái tử phi là để xung hỷ.

Kiếp này, tại sao mọi chuyện lại thay đổi… theo hướng có lợi cho ta?

Hôn sự của ta và Yến Cảnh được định vào đầu năm sau. Ngày Bùi Giới đưa Ngọc Đường về lại mặt, trùng hợp thay, lại là ngày Yến Cảnh đến hạ sính. Từng rương sính lễ chất đầy sân, thậm chí tràn ra cả bên ngoài. Cảnh tượng mười dặm hồng trang cũng không ngoa.

Sắc mặt Bùi Giới vô cùng khó coi. Ngọc Đường thì không khỏi nhìn đi nhìn lại đầy ao ước. Mới ba ngày mà nàng ta đã gầy rộc đi, ánh mắt nhìn Bùi Giới đầy sợ hãi.

Yến Cảnh lấy ra một hộp gỗ đàn hương đưa cho ta. Bên trong là một bộ trang sức đầu mặt, bông tai, vòng cổ, chuỗi tay bằng san hô đỏ hoàn chỉnh. Cả căn phòng bừng sáng. Ai nấy đều hít một hơi lạnh.

Ta không kìm được mà đỏ hoe mắt. Vì đây là di vật của mẫu hậu hắn.

“Đây là vật rất quan trọng của huynh, ta không thể nhận.”

Yến Cảnh đặt chiếc hộp vào tay ta, trong mắt ngập tràn ý cười.

“Không sao. Mẫu hậu trên trời có linh, chắc chắn sẽ vui mừng vì vật cũ của người đã tìm được chủ nhân mới, không bị phủ bụi. Người cũng sẽ vui mừng, vì ta đã tìm được người mình yêu.”

Ta như bị sét đánh.

Bùi Giới bóp nát chén trà trong tay, máu tươi chảy ròng ròng.

Ta gọi hắn lại, trả lại chiếc vòng tay vốn thuộc về Bùi gia. Chiếc vòng ngọc rơi xuống đất, vỡ tan tành.

Yến Cảnh lạnh nhạt nói: “Bùi công tử, hãy chọn một món trong số sính lễ này đi, coi như là cô thay vị hôn thê của mình bồi thường.”

Bùi Giới mắt đỏ ngầu.

“Không cần.”

Bệ hạ mở khoa thi ân điển.

Kiếp này, Bùi Giới đỗ Trạng nguyên, vào Hàn Lâm viện. Dựa vào thân phận tế tử Thừa tướng và kinh nghiệm từ kiếp trước, hắn nhanh chóng đứng vững, trở thành tâm phúc của Tam hoàng tử.

Tết Trung thu, Bùi Giới và Ngọc Đường về đoàn tụ. Trong bữa ăn, hắn ôm eo Ngọc Đường, cười nói: “Nhạc phụ, nhạc mẫu, A tỷ. Ngọc Đường có thai rồi.”

Ăn cơm xong, phụ thân mẫu thân đi nghỉ, trong viện chỉ còn lại ba chúng ta. Bùi Giới nói với Ngọc Đường: “Nàng vừa ăn xong, ra bờ hồ đi dạo đi, ta đi cùng nàng.”

Đến bờ hồ, Bùi Giới thẳng tay đẩy nàng ta xuống nước.

Ta vội chạy tới.

“Ngươi làm gì vậy?!”

Hắn điên cuồng nắm lấy tay ta, gương mặt dữ tợn.

“Hài tử, A Vu, chúng ta từng có một hài tử! Chính nàng ta đã hại nàng sảy thai, hại nàng không thể có con được nữa. Nàng ta phải trả giá.”

Ta tát hắn một cái.

“Đôi tiện nhân các ngươi, muốn chết thì ra ngoài mà chết, đừng chết trong nhà ta!”

Hắn không buông tay, ánh mắt âm u.

“Thái tử không sống qua nổi mùa đông này đâu. A Vu, kiếp này, nàng vẫn là thê tử của Bùi gia. Dù có chết, nàng cũng là ma của Bùi Giới ta.”

Ta cảm thấy buồn nôn. Ngọc Đường vùng vẫy dưới nước yếu dần, hắn mới kéo nàng ta lên. Nàng ta đã ngất đi, máu từ dưới thân loang ra mặt hồ trong vắt. Mùi tanh quen thuộc. Trời đất quay cuồng. Ta không phân biệt nổi mình đang sống lại một kiếp, hay chỉ đang mơ một giấc mơ dài.

Khi ta tỉnh lại, Yến Cảnh đang ở bên ngoài màn.

“A Vu muội muội, ta có mang theo kẹo.”

Chỉ một câu nói ngắn ngủi khiến mắt ta nhòa đi. Ta kể cho hắn nghe mọi chuyện của kiếp trước và cả chuyện trọng sinh.

“Bùi Giới nói huynh không sống qua nổi cuối năm, hắn và Tam hoàng tử e là sẽ ra tay sớm.”

Yến Cảnh đưa tay lau nước mắt cho ta.

“Đừng khóc, A Vu. Ta tin nàng.”

Hắn bóc một viên kẹo đút cho ta.

“A Vu, đây cũng là kiếp thứ hai của ta.”

Lời nói này như một hòn đá ném vào mặt băng, khiến lớp băng cứng rắn vỡ tan tành.

“Có những người, tình sâu duyên mỏng, luôn chỉ thiếu một chút. Ta đã ăn chay mười năm, niệm Phật tụng kinh, mới đổi lại được một kiếp này. A Vu, kiếp này, ta tuyệt đối sẽ không để bất cứ biến cố nào xảy ra nữa. Nàng nhất định sẽ là Thái tử phi của ta, là thê tử của ta. Chúng ta là thanh mai trúc mã, nàng gọi ta ca ca bao nhiêu năm, thì nên gọi cả đời không đổi. Trúc mã ca ca muốn cưới thanh mai muội muội.”

Đôi mắt hắn đen thẳm, gương mặt luôn ôn nhuận nay lại hiện lên vẻ cố chấp và thiên vị chưa từng có. Từng chữ từng chữ, như một lời thề.

Bùi Giới phò trợ Tam hoàng tử tạo phản. Hắn đắc ý nói với ta rằng Thái tử đã bị chính ma ma thân cận nhất của mình đầu độc chết.

“A Vu, ta đã nói rồi, nàng không thoát được đâu.”

Lời vừa dứt, ta rút thanh nhuyễn kiếm giấu trong thắt lưng, nhanh, chuẩn, độc, một kiếm cắt đứt yết hầu hắn.

“Ta thật sự không thích nghe ngươi nói chuyện. Cả hai kiếp đều vậy. Giọng ngươi thật sự rất khó nghe.”

Đầu hắn lăn đến chân ta, bị ta một cước đá bay.

Tam hoàng tử vừa dẫn quân vào đến cung đã đột ngột ngã xuống đất, hộc máu không ngừng. Yến Cảnh mặt không biểu cảm lau vết máu trên kiếm.

“Quen thuộc lắm phải không, loại độc ngươi cho người hạ ta, mùi vị thế nào?”

Một trận đại họa qua đi, cần một hỷ sự để kết thúc.

Ngọc Đường không chịu nổi sự hành hạ của bà bà. Sau khi nàng ta mất đi đứa con, mẫu thân của Bùi Giới hoàn toàn thay đổi. Bùi Giới chết rồi, bà ta vì muốn tiết kiệm tiền cưới thê tử mới, đã bắt nàng ta tái giá với đệ đệ của Bùi Giới. Ngọc Đường không thể nhịn được nữa, đã phát điên. Nàng ta cầm dao bổ củi, giết sạch cả Bùi gia. Nhưng trên đường chạy trốn, nàng ta vấp ngã, đầu đập vào đá mà chết.

Còn đêm nay, là đêm đại hôn của ta.

Khác với hôn lễ kiếp trước. Yến Cảnh nắm tay ta, từng bước từng bước tiến về phía trước. Lễ thành, ta đợi hắn trong phòng.

Tưởng phải đợi rất lâu, nhưng hắn đến rất nhanh, trên người không một chút hơi rượu. Hắn dịu dàng vén khăn voan của ta, cùng ta uống rượu giao bôi.

Hắn đặt cây trâm bạch ngọc giấu trong tay áo vào lòng bàn tay ta.

Kiếp trước, linh hồn ta theo hắn, luôn thấy hắn ngẩn ngơ nhìn bộ trang sức san hô đỏ của mẫu thân, bên trong có đặt một cây trâm không hề ăn nhập này.

“Đây là cây trâm nàng đánh rơi lúc nhỏ, ta đã nhặt được, cất giữ nhiều năm. Ban đầu, khi ta tỉnh lại, nàng đã gả cho Bùi Giới. Ta thấy nàng đối với cả nhà hắn chu đáo, cùng hắn tương kính như tân, ta đã nghĩ nàng thích hắn. Đêm đó, ta hỏi nàng, có muốn đi cùng ta không. Nàng đã từ chối, uống cạn ly rượu độc. Nàng nói, nàng không thể hại ta thêm nữa. Sau này, rất nhiều năm, rất nhiều ngày, rất nhiều đêm, ta đều hối hận. Ta không nên hỏi nàng. Ta nên đi cướp, giành, đoạt. A Vu, ta là của nàng.”

Đôi môi của thiếu niên nóng rực. Nước mắt cũng nóng hổi, khiến lòng người run rẩy.

Ta ôm chặt lấy hắn.

“Được, huynh là Thái tử điện hạ của một mình ta.”

Ta bỗng nhớ lại kiếp trước. Lần cuối cùng Yến Cảnh đến mộ ta đốt giấy tiền, ngọn lửa liếm lên trang giấy hoa.

Ta chỉ nhìn thấy dòng chữ cuối cùng.

[Sống nguyện quay về, chết nguyện tương tư.

Ngô thê, tâm an.]


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.