Thái Tử Phi Nghịch Tập

Chương 1



1.

Ta là thê tử kết tóc của hắn suốt mười năm, nhưng khi hắn đăng cơ, lại chỉ phong ta làm Quý phi.

Ta đứng dậy tiếp nhận thánh chỉ, rồi hỏi tiểu thái giám đến truyền chỉ kia: “Vậy Hoàng hậu là ai?”

Hắn run rẩy, không dám nhìn thẳng vào ta: “Là… là Chu nương nương…”

Ta khẽ cười, phất tay bảo hắn lui ra.

Trong điện, các cung nữ đều cẩn trọng quan sát sắc mặt ta, nhưng ta chỉ ôm thánh chỉ mà cười: “Thật đáng buồn cười, trên đời này lại có Hoàng hậu được phong vì tình yêu.”

2.

Hai tháng sau lễ sắc phong Quý phi, ta vẫn chưa gặp Hoàng hậu, nhưng lại gặp Hoàng thượng.

Nguyên do chẳng có gì khác, chiếu chỉ sắc phong Hoàng hậu bị nội các giữ lại suốt hai tháng, khiến hắn tức giận đến mức suýt sử dụng tới đình trượng.

Lúc này, vị tân đế đang lâm vào tình cảnh khốn đốn ấy, xông thẳng vào cung của ta, mở miệng nói ngay: “Mai An, nàng viết một tấu sớ, tự xin nhường lại hậu vị trung cung đi.”

Ta trợn mắt kinh ngạc: “Đây chính là cách mà Hoàng thượng nghĩ ra sao?”

Trịnh Lý Hành trông rất bực bội: “Hiện giờ không còn cách nào khác. Nếu nàng chủ động xin từ bỏ hậu vị, mọi chuyện sẽ dễ giải quyết hơn.”

Ta suýt cười vì tức giận: “Hoàng thượng chưa từng giải thích một lời nào đã muốn c//ướp đi hậu vị của ta, lại còn mong ta tự dâng sớ từ bỏ? Hành lang, ngài mơ đẹp quá rồi.”

Hắn bị thái độ không hợp tác của ta làm cho nổi giận: “Tiêu Mai An, trẫm đã sớm nói với nàng, trẫm với nàng đã chẳng còn tình cảm gì nữa. Trong lòng trẫm chỉ có Tú Ngân mà thôi.”

Giọng ta buồn bã: “Thần thiếp với Hoàng thượng không còn tình cảm, nhưng chẳng lẽ mười năm ân nghĩa cũng không có hay sao? Thần thiếp từ nhỏ đã được Thái hoàng Thái hậu nuôi dạy, trong lòng chỉ nghĩ làm thế nào để trở thành Thái tử phi của ngài, làm sao giúp ngài hoàn thành đại nghiệp thiên hạ. Mười năm ở đông cung, thần thiếp chưa từng kiêu ngạo, ghen tuông, một lòng một dạ giúp ngài quản lý Đông cung, dạy dỗ con cái, ngài cũng đều thấy rõ. Ngay cả Chu muội muội cũng chưa từng nói một lời trách móc với thần thiếp. Vậy thần thiếp đã làm sai điều gì mà phải chịu đựng sự nhục nhã, giáng từ thê xuống thiếp như thế này? Thần thiếp đã dâng hết mọi thứ cho Hoàng thượng, ngay cả con của ta… con của ta…”

Càng nói, nét mặt Trịnh Lý Hành càng khó coi, đến khi ta nói câu cuối, hắn lập tức quát lớn: “Đủ rồi! Nàng đang nói bậy bạ gì thế?”

Nước mắt ta lã chã rơi, hắn dường như có chút không đành lòng, hít một hơi sâu: “Ngày mai trẫm muốn thấy tấu sớ của nàng, nếu không… nếu không đừng trách trẫm không nể tình!”

Ta mắt đẫm lệ nhìn hắn vội vã rời đi, Trừng Ngọc lập tức bước tới đỡ ta: “Nương nương, chúng ta phải làm sao đây? Chẳng lẽ thật sự phải viết tấu sớ sao?”

Liên Ngọc bên cạnh tức giận đến mức bật khóc: “Thật là nhục nhã! Hoàng thượng khi xưa từng thề non hẹn biển sẽ cùng nương nương bách niên giai lão, nay lời thề đó đều đem cho chó ăn cả rồi sao?!”

“Cẩn thận lời nói.” Ta trách nàng: “Trừng Ngọc, Liên Ngọc, giờ đã không còn như lúc ở Đông cung nữa. Các ngươi là đại cung nữ trong cung Quý phi, mỗi lời nói, hành động đều đại diện cho ý của ta. Những lời bất kính như vậy, không được phép nói nữa.”

Trừng Ngọc mặt đầy bi phẫn: “Người là chính thê do Thái hoàng Thái hậu thân định cho Hoàng thượng, chẳng lẽ lại phải cam chịu làm Quý phi ư?”

Ta không nói gì, chỉ đưa tay nhận khăn từ tiểu cung nữ, rửa mặt hai lần trong chén nước hoa hồng ấm, cho đến khi không còn ai nhìn thấy dấu vết của nước mắt.

Sau đó, ta ra hiệu cho cung nữ mang nước đi, rồi nhẹ nhàng cười: “Quý phi thì Quý phi, nếu Hoàng thượng đã nhất quyết làm theo ý mình, ta cứng rắn thì có lợi ích gì?”

Trừng Ngọc do dự: “Nhưng nương nương, chẳng lẽ chúng ta thật sự phải dâng sớ xin từ bỏ hậu vị sao?”

“Hậu vị không thể giữ nữa, nhưng dâng sớ từ bỏ thì… không bao giờ.”

Ta hạ giọng: “Vừa phải chịu thiệt thòi, vừa phải để họ chiếm được hời, chẳng lẽ chuyện tốt đều để cho bọn họ hưởng hết sao? Làm gì có chuyện dễ dàng như vậy.”

3.

Ngày hôm sau, từ nội cung truyền ra tin tức rằng Tiêu Quý phi bệnh nặng.

Có tin đồn rằng, đêm trước, Hoàng thượng có đến gặp Tiêu Quý phi nói điều gì đó rồi nổi giận bỏ đi; đến đêm, Quý phi đột nhiên ngã bệnh không dậy nổi.

Khi thái y đến khám, Quý phi nương nương thổ huyết, khiến cả cung hoảng loạn.

Thái y cũng không cách nào chữa trị, chỉ nói rằng Quý phi vì uất ức mà khí huyết công tâm, kinh mạch rối loạn, giờ chỉ có thể tịnh dưỡng, không được phép chịu thêm kích động.

Lời này vừa dứt, cả cung đều xôn xao.

Ai mà không biết thân thể Tiêu Quý phi vốn rất khỏe mạnh, vậy mà giờ lại “khí huyết công tâm”? Không chỉ các đại thần triều đình, ngay cả phi tần trong cung cũng khó mà không thấy bất bình.

Lúc này, ta đang thư thả dựa đầu vào giường, nhấm nháp nho tiến cống từ phương Nam, nghe Liên Ngọc kể lại buổi sáng đi gặp Trịnh Lý Hành:

“Nô tỳ vừa lên là khóc ngay, nói rằng nương nương vốn gắng gượng để viết tấu sớ từ bỏ hậu vị, nhưng viết đến một nửa thì đột nhiên thổ huyết. Giờ nương nương nằm trên giường hôn mê, không còn sức để viết tiếp nữa, chỉ bảo nô tỳ đến bẩm báo, nếu nương nương đã bệnh nặng không thể quản lý lục cung, thì Hoàng hậu này cũng không thể làm. Chi bằng Hoàng thượng hãy lập người khác làm Hoàng hậu đi.”

Nàng kể rất sinh động: “Nô tỳ vừa dâng tấu biểu lên, người không nhìn thấy sắc mặt của Hoàng thượng lúc đó đâu! Lập tức tối sầm lại ngay. Sau đó hỏi nô tỳ cái gì đó, nhưng nô tỳ chỉ vừa dập đầu vừa khóc, cuối cùng Hoàng thượng tức giận, bảo nô tỳ mau lui ra.”

Trừng Ngọc liền đưa cho ta một quả nho đã bóc vỏ: “Không uổng công nửa đêm chúng ta vất vả bắt hai con gà, lấy được tận ba bát m//áu lớn. Chỉ riêng tấu sớ thôi cũng đã tưới đầy một bát, bảo sao không làm người ta rợn người chứ?”

Ta suýt chút nữa lại buồn nôn.

Kế sách này chính là do ta nghĩ ra: tìm một ít m//áu gà tươi, một phần đổ lên tấu sớ để giả vờ ta bi thương thổ huyết, phần còn lại đổ vào ruột gà rồi nuốt xuống. Đợi thái y đến, ta sẽ thổ huyết ngay trước mặt bọn họ—m//áu thật mà, ai còn phân biệt được là m//áu người hay m//áu gà sao?

Thái y khám không ra bệnh, tất nhiên là kết luận rằng ta vì uất ức bị giáng từ chính thất xuống thiếp mà đột ngột phát bệnh.

Còn chuyện nửa đêm lấy đâu ra m//áu gà tươi ư?

Dù rằng cung quy có nói việc hậu phi kết nối với ngự thiện phòng là đại tội, nhưng ta, Tiêu Mai An, từ khi tám tuổi đã được Thái hoàng Thái hậu đưa vào cung giáo dưỡng, đến lúc gả cho Thái tử, phong làm Quý phi, đã lăn lộn trong cung suốt mười mấy năm.

Ta đã sớm bố trí người của mình khắp nơi trong cung cấm. Tìm hai con gà từ ngự thiện phòng thì có gì khó? Chỉ cần tiền bạc đến nơi, mọi thứ đều được giải quyết.

Còn tiền bạc thì—nội cung ta có Thái hoàng Thái hậu thưởng cho trước đây, ngoại cung có cả Tiêu gia chống lưng. Trong toàn bộ hậu cung, chỉ e kẻ giàu có nhất chính là ta, Tiêu Mai An.

Từ đó, ta an nhàn dưỡng bệnh trong cung, triều thần cuối cùng cũng ngừng tranh cãi, miễn cưỡng đồng ý lập Chu Tú Ngân làm Hoàng hậu.

Cuộc tranh đoạt hậu vị trung cung kéo dài suốt ba tháng từ khi đăng cơ cuối cùng cũng chấm dứt.

Cả nội cung, ngoại cung và đến cả người dân trong kinh thành đều thương xót cho ta, vì Hoàng thượng thiên vị mà mất đi ngôi hậu.

Chu Tú Ngân chính thức trở thành Hoàng hậu, nắm quyền cai quản lục cung, còn ta thì nằm trong một góc cung nhỏ, sống cuộc đời lay lắt.

“Thượng vị không chính, ắt mất lòng dân,” ta nhìn về phía Phượng Nghi cung, lẩm bẩm: “Đừng vội, mới chỉ là khởi đầu thôi… chúng ta còn nhiều thời gian để xem.”

4.

Ba tháng sau, ta mới lần đầu vào yết kiến Hoàng hậu.

Ba tháng qua, ta bị “buộc” ở trong cung tịnh dưỡng, không phải tham gia bất kỳ việc nào—tức là bị cấm túc.

Các tiểu phi tần trước đây ở trong cung của ta cũng bị chuyển đi hết, dường như họ sợ ta trong thời gian bệnh tật sẽ bày trò kết bè kéo phái.

Ta không để tâm, chỉ lo dưỡng sức.

“Không phải nói rằng chúng ta nhường ngôi vị Hoàng hậu thì bọn họ sẽ để chúng ta yên sao? Giờ còn phải lo trước tính sau, những chuyện phiền phức sau này chắc chắn không ít đâu.”

Ta kín đáo dặn Trừng Ngọc và Liên Ngọc: “Cung cấm xưa nay không phải nơi dễ sống, người nào vào đây cũng nhiễm bẩn cả… huống hồ Chu Tú Ngân vốn không phải là người rộng lượng.”

Hôm nay là ngày toàn hậu cung đến bái kiến Hoàng hậu, cũng là ngày đầu tiên ta được giải trừ cấm túc.

Ta dậy sớm, sai người hầu hạ, sửa soạn kỹ càng.

Ta khoác lên mình một bộ cung trang màu trắng nhạt, kiểu dáng vô cùng đơn giản, cài lên đầu vài bông hoa lụa rồi ra ngoài.

Cách ăn mặc này, có lẽ còn không bằng vài vị quý nhân được sủng ái trong cung.

Hy vọng rằng vị Hoàng hậu ở Phượng Nghi cung sẽ hiểu rằng đây là ta đang nể mặt nàng ta, đừng có mà không biết điều.

“Thần thiếp, họ Tiêu, khấu kiến Hoàng hậu nương nương. Kính chúc nương nương vạn phúc kim an.” Ta bước lên, cung kính hành lễ đại khấu trước chính điện Phượng Nghi cung.

Chu Tú Ngân ngồi trên bảo tọa không hề động đậy.

Ta cúi đầu, vẫn nghe thấy tiếng chén trà va nhẹ vào nhau.

Nàng ta muốn dằn mặt ta sao?

Ta thầm thở dài, Chu Tú Ngân vẫn hành sự như cũ, chỉ biết làm theo ý mình.

Lúc này mà gây khó dễ cho ta chẳng có lợi gì cho nàng ta, chẳng lẽ nàng ta không biết?

Chỉ là từ lâu nàng ta đã không ưa ta, giờ có cơ hội để áp đảo, sao lại không tận dụng chứ.

Vậy là ta cứ thế mà quỳ, có lẽ Hoàng hậu đã uống xong một chén trà, nhưng nàng ta vẫn không gọi ta đứng lên.

Các phi tần khác lần lượt bước vào, chỉ thấy Tiêu Quý phi quỳ dưới đất, không dám thở mạnh.

Một lúc lâu sau, ta nghe thấy cửa Phượng Nghi cung đóng lại—rõ ràng toàn bộ phi tần đã đến đông đủ.

Nàng ta định dùng ta để phô trương uy thế của mình sao?

Ta không lên tiếng, nhưng không có nghĩa là ta không suy tính.

Lúc này đang quỳ đây, trong đầu ta đã bắt đầu nghĩ cách làm sao để việc này lan truyền ra khắp nội cung, ngoại cung, thậm chí đến cả triều đình.

Nhưng ta còn chưa tính xong, đã nghe có người cất lời: “Hoàng hậu nương nương, Quý phi mới vừa khỏi bệnh, sợ rằng không thể chịu nổi việc quỳ lâu như vậy. Xin nương nương khai ân, cho phép nàng đứng dậy.”

Là Cung phi.

Ta hiểu ngay.

Nàng là trắc phi trước đây của Thái tử, tính ra còn có tư cách hơn Chu Tú Ngân, lại sinh hạ một nam một nữ.

Chỉ có những người ở tiềm để lâu năm như nàng mới dám nói chuyện với Hoàng hậu như vậy.

“Cung phi nương nương nói vậy là sao? Hoàng hậu nương nương là chủ của lục cung, người bảo ai quỳ thì người đó phải quỳ, sao lại có phần cho các phi tần chúng ta xen vào?” Một giọng nói kiều mị vang lên.

Ta giật mình, trong cung này lại có người dám nói năng ngông cuồng đến vậy sao?

Giọng này ta chưa từng nghe qua, chắc hẳn không phải người được đưa từ tiềm để lên, có lẽ là người mới nhập cung sau khi Hoàng thượng đăng cơ, hẳn là được sủng ái lắm.

Ta kinh ngạc, lúc ta còn cai quản tiềm để, làm gì có người được sủng ái nào dám vô phép thế này.

Giờ không còn ở dưới tay ta quản nữa, Hoàng hậu rốt cuộc là quản lí hậu cung thế nào vậy?

Ta cảm thấy không hài lòng.

Chu Tú Ngân khẽ ho một tiếng: “Được rồi, không được vô lễ.”

Nàng ta ngừng một lát rồi nói tiếp: “Xem trí nhớ của ta kìa, chỉ lo uống trà mà quên mất Tiêu muội muội vẫn còn quỳ dưới kia, mau đứng lên đi.”

Ta được Trừng Ngọc đỡ dậy, bước chân khập khiễng đến ngồi xuống bên tay trái của Hoàng hậu.

Chu Tú Ngân lúc này đã nở một nụ cười: “Quý phi đã dưỡng bệnh mấy tháng nay, e rằng vẫn chưa gặp mấy vị muội muội mới vào cung nhỉ.”

Ta trong lòng thầm chúc nàng ta sớm quên hết mọi thứ như người mắc bệnh suy giảm trí nhớ, nhưng ngoài mặt vẫn cười nói: “Nương nương nói phải lắm, lúc tuyển tú thần thiếp quả thực không biết chút nào, chắc hẳn đều là những mỹ nhân tuyệt sắc. Nương nương ban ơn, cho thần thiếp nhận mặt vài người đi.”

Ta vừa nhắc đến từ “mỹ nhân”, sắc mặt Hoàng hậu thoáng tối sầm lại, nhưng rất nhanh đã khôi phục bình thường: “Mấy vị này, Hồ Tiệp dư, Diệp Tiệp dư đều là con gái của các gia tộc có công, còn Triệu Quý nhân, Tôn Quý nhân, và Ngụy Quý nhân là tuyển từ dân gian. Quý phi nên hòa hợp với các nàng, nếu có gì không đúng mực thì trực tiếp dạy bảo cũng được.”

Ta thầm nghĩ: “Ta chẳng cần phải dạy dỗ ai nữa, bây giờ đó là việc của ngươi,” rồi bỏ ngoài tai những gì nàng nói.

Hoàng hậu lại căn dặn thêm vài điều, đại ý là mọi người trong cung phải tuân theo cung quy.

Đang nói dở, bỗng có người vào báo: “Người bên Hồng Ninh cung đến báo, nói Tam hoàng tử muốn đến thỉnh an Hoàng hậu nương nương ạ.”

Ánh mắt Hoàng hậu lập tức sáng rực lên: “Mau cho vào.”

Thực tình, ta cũng rất kích động.

Quy củ trong cung xưa nay là Hoàng tử, Công chúa đều được nuôi dưỡng ở các cung khác, do Hoàng hậu trông nom, thân mẫu chỉ được gặp vài lần mỗi tháng.

Vậy nên khi còn ở tiềm để, ta đã một tay nuôi dưỡng Diễn Khâm, Diễn Minh, Diễn Chung và vài vị Công chúa.

Tam Hoàng tử Trịnh Diễn Minh là đứa con mà ta thương yêu nhất.

Vì nó là con trai của Chu Tú Ngân, người được Hoàng đế sủng ái nhất, lại rất có khả năng được lập làm Thái tử, nên ta đã dồn nhiều tâm huyết dạy dỗ nó từ đọc sách, cưỡi ngựa đến tu dưỡng phẩm hạnh.

Diễn Minh là một đứa trẻ ngoan, thông minh, siêng năng, chỉ cần nói qua là hiểu, dù mới tám tuổi nhưng đã có phong thái của một người kế vị.

Diễn Minh bước vào, hành lễ: “Nhi thần xin thỉnh an mẫu hậu.”

Chu Tú Ngân cười tươi như hoa: “Minh nhi, mau lại gần mẫu hậu nào.”

Diễn Minh trước tiên lại quỳ xuống trước ta: “Nhi thần xin thỉnh an mẫu phi, thân thể mẫu phi đã khỏe hơn chưa?”

Nó chăm chú nhìn ta: “Minh nhi thấy mẫu phi sắc mặt vẫn chưa tốt, người nên tịnh dưỡng nhiều hơn, uống thuốc đều đặn.”

Nói xong, nó mới miễn cưỡng đi về phía Hoàng hậu.

Ta suýt rơi nước mắt.

Không hổ là đứa trẻ mà ta thương yêu từ nhỏ, trong tất cả mọi người hôm nay, ngoài Diễn Minh, không ai quan tâm đến sức khỏe của ta.

Nhưng sắc mặt Hoàng hậu thì trông rất âm trầm.

Nàng ta cố nặn ra một nụ cười vuốt tóc Diễn Minh, rồi hỏi han việc học hành, sinh hoạt của nó.

Sau đó, nàng ta bảo hạ nhân đưa Diễn Minh vào hậu điện dùng điểm tâm.

Khi Diễn Minh rời đi, Hoàng hậu lập tức quay lại trừng mắt nhìn ta, rồi nói với các phi tần: “Cung cấm có cung quy của cung cấm. Bản cung hôm qua vừa bàn với Hoàng thượng, từ nay các Hoàng tử, Công chúa sẽ được nuôi dưỡng ở Hồng Ninh cung, do bản cung chăm sóc. Thân mẫu chỉ được gặp vào các dịp lễ hoặc mỗi tháng một lần, còn lại thì—” Nàng ta liếc nhìn ta: “không được bén mảng tới Hồng Ninh cung nửa bước!”

Ta chưa kịp nói gì, Cung phi đã kêu lên: “Mỗi tháng? Trước đây chẳng phải là ba ngày một lần sao?”

Hoàng hậu nhìn nàng cảnh cáo, nhưng nàng không quan tâm, bước thẳng đến trước mặt Hoàng hậu quỳ xuống: “Nương nương, Đại công chúa và Tứ hoàng tử không thể không gặp thần thiếp, xin nương nương…”

“Không biết Cung phi nương nương hôm nay sao lại khắp nơi đối nghịch với Hoàng hậu nương nương như thế? Vô lễ vô phép thế này, nào giống một nương nương ngồi ở phi vị.” Giọng nói nhẹ nhàng nhưng sắc bén kia lại vang lên.

Ta lạnh lùng nhìn qua, thì ra là Hồ Tiệp dư mới nhập cung không lâu.

Nhìn bộ trang sức lấp lánh trên người nàng ta, chắc hẳn rất được sủng ái, nhưng ăn nói ngông cuồng như thế thì đúng là không có giáo dưỡng.

Ta liếc nhìn Chu Tú Ngân.

Nếu là ta, chắc chắn không dung thứ loại người này, nhưng xem ra Hoàng hậu không bận tâm.

Kẻ này luôn đứng ra nói đỡ cho Hoàng hậu, chắc chắn là tay chân thân tín của nàng ta.

Ta đảo mắt nhìn qua các phi tần.

Mẫu thân của Đại hoàng tử đã qua đời, Nhị hoàng tử thì yểu mệnh, còn mẫu thân của Nhị công chúa là Vương Chiêu nghi và mẫu thân của Tam công chúa là Quách Tiệp dư cũng đang định quỳ xuống xin cầu khẩn, nhưng lại bị lời của Hồ Tiệp dư làm cho khiếp sợ, không dám động đậy, chỉ đáng thương nhìn Hoàng hậu bằng ánh mắt cầu xin.

Ta khẽ thở dài, rồi nghe thấy Hoàng hậu giận dữ nói: “Cung phi đây là đang nói bản cung không biết chăm sóc Hoàng tử sao? Nếu ngươi thích quỳ như vậy, thì đi qua thiên điện quỳ đi, quỳ một canh giờ rồi về cung tự suy nghĩ lại.”

Nàng ta quay sang nhìn ta: “Quý phi thân thể chưa khỏe hẳn thì đi lại làm gì? Về mà nghỉ ngơi, bản cung không cần ngươi đến thỉnh an nữa.”

Sau đó, nàng giận dữ phẩy tay: “Các ngươi đều lui ra đi.”

Nói xong, nàng ta quay người trở vào nội điện.

Các phi tần đưa mắt nhìn nhau, chỉ còn nghe tiếng khóc thút thít của Cung phi đang quỳ dưới đất.

Hồ Tiệp dư đắc ý liếc nhìn ta, rồi bước ra trước tiên.

Những người khác cũng lần lượt rời khỏi.

Ta bước ra khỏi cung, lên kiệu mềm, đi chưa được bao xa thì nghe có người gọi.

Ta quay lại nhìn, thì ra là Hồ Tiệp dư.

Nàng ta cười tươi bước đến, không hề hành lễ, chỉ cất giọng kiều mị: “Nếu thần thiếp là Quý phi nương nương, chắc chắn sẽ không ra ngoài làm mất lòng người khác, chỉ việc đóng cửa cung mà dưỡng bệnh thôi. Nương nương thấy có phải không?”

Trong lòng ta kinh hãi.

Không phải vì Hồ thị, mà vì chỉ mới ba tháng không quản lý hậu cung, mọi thứ đã loạn thành như thế này rồi.

Ta nhập cung mười mấy năm, chưa từng thấy ai hỗn xược như vậy, nhất thời không biết phải đối phó ra sao.

Ta liếc nhìn Trừng Ngọc và Liên Ngọc, thấy các nàng cũng ngạc nhiên nhiều hơn là tức giận.

Ta nghĩ một chút, rồi mỉm cười: “Hồ muội muội nói đúng lắm, bản cung giờ thân thể yếu đuối, e rằng không biết còn sống được bao lâu, chi bằng về cung dưỡng bệnh thôi, khỏi phải làm chướng mắt người khác.”

Nói xong, ta không để ý đến vẻ kinh ngạc của nàng ta, ra lệnh người nâng kiệu trở về cung.

Vừa vào đến cung, Liên Ngọc mới hoàn hồn: “Nương nương, sao người không trách phạt nàng ta một phen? Rõ ràng người đang tự mình hạ thấp, nàng ta chỉ là một tiệp dư nhỏ bé…”

Ta giơ tay ngắt lời nàng, nhưng tâm trí vẫn đang mải suy tính: “Lúc trước ta còn tưởng Chu Tú Ngân có vài phần bản lĩnh để ngồi lên ngôi vị Hoàng hậu, nhưng giờ xem ra…”

Ta cất tiếng gọi: “Trừng Ngọc, Liên Ngọc.”

Hai nàng bước lại gần, ta hạ giọng dặn dò: “Việc ta bị sỉ nhục hôm nay, các ngươi hãy lan truyền ra ngoài, càng nhanh càng tốt, nhưng đừng để người khác bắt được nhược điểm. Và cả chuyện Hoàng hậu không cho thân mẫu gặp con cái, cùng việc Hồ Tiệp dư vô lễ…” Ta ngừng lại, rồi hỏi: “Hồ thị giờ là sủng phi sao?”

Ta gọi một tiểu thái giám đang đứng ở góc tường: “Việc ta bảo ngươi điều tra thế nào rồi?”

Tiểu thái giám cúi đầu đáp: “Bẩm nương nương, Hoàng thượng hiện nay mỗi tháng phần lớn thời gian đều ở bên Hoàng hậu nương nương, còn lại đa phần là ở bên Hồ Tiệp dư. Các quý nhân, tiệp dư khác cũng được chia ít ngày. Người bên Hoàng hậu nương nương cũng hồi báo, nói tháng trước Hoàng thượng và Hoàng hậu nương nương có cãi nhau một lần, mơ hồ nghe được là vì Hồ Tiệp dư; còn tháng trước đó cãi nhau một lần, dường như là vì nương nương. Hai lần cãi nhau này, sau đó Hoàng thượng lạnh nhạt với Hoàng hậu bảy tám ngày, nhưng rồi lại hòa thuận.”

Ta gật đầu: “Ban đầu chỉ vài canh giờ, sau là một hai ngày, rồi đến ba bốn ngày, giờ đã phải bảy tám ngày rồi.”

Ta phất tay ra hiệu cho hắn lui ra, rồi dặn dò Trừng Ngọc và Liên Ngọc: “Lan truyền ra ngoài rằng Hồ thị không có phẩm hạnh, gây nên sự bất hòa giữa đế hậu. Còn những chuyện khác, các ngươi tự liệu mà nói. Hãy đảm bảo việc này đến tai các ca ca của ta. Nhưng nhớ kỹ, làm việc cẩn thận, tuyệt đối không để ai phát hiện.”

Trừng Ngọc gật đầu, Liên Ngọc cười nói: “Nô tỳ không dám tự phụ, nhưng người của nương nương trải khắp cung, không cần ra ngoài vẫn có thể nắm hết động tĩnh trong nội cung. Ai có thể phát hiện ra gì chứ? Dù phát hiện, họ cũng chẳng thể tra ra, người của chúng ta đều trung thành.”

Ta cúi đầu vuốt ve chiếc hộ giáp chạm hoa mai bằng bạc khảm ngọc: “Không được chủ quan. Ban đầu ta nghĩ Chu Tú Ngân không biết quản lý, nhưng không ngờ nội cung lại nhanh chóng có dấu hiệu rối ren như thế này.”

Ta cười khẩy: “Trước kia ta dốc hết tâm can để quản lý đám người không an phận này, vậy mà hắn không biết ơn, không để ta quản nữa, thì ta cũng không ngại để cho hậu cung này thêm phần hỗn loạn.”

Ta đứng lên, vươn vai: “Đế hậu không phải là đôi phu thê bình thường, chỉ quan tâm đến chuyện tình ái… Để xem hắn cảm thấy thế nào về vị Hoàng hậu mà chính tay mình lựa chọn.”

Liên Ngọc tiến tới giúp ta cởi ngoại y, cười nói: “Nương nương cứ nghỉ ngơi đi thôi, người đã vì Hoàng thượng mà tốn bao nhiêu công sức suốt những năm qua, ngài ấy lại chẳng hề thấu hiểu. Giờ hãy để họ xem, thiếu nương nương, liệu nội cung này có thể bình yên được bao lâu.”

5.

Dưới sự quản lý của Chu Tú Ngân, công vụ trong cung nhanh chóng xuất hiện nhiều vấn đề.

Trước hết là việc cống lễ chúc thọ cho Kính Khang Thái Phi có phần sơ sài, khiến Thái Phi phật lòng—phải biết rằng Kính Khang Thái Phi là Thái phi từ thời Tiên đế, nay đã tám mươi tuổi, là lão thọ tinh trong cung, ngay cả Thái hậu cũng không dám khinh thường.

Sau đó, quốc gia phiên thuộc dâng lên một loạt cống phẩm, nhưng việc phân chia không công bằng giữa các phi tần đã gây ra không ít sóng gió; chẳng bao lâu sau, ngay cả hoàng tự cũng xảy ra vấn đề: Khi Cung Phi đến thăm Tứ hoàng tử, phát hiện thời tiết đã trở lạnh nhưng than dùng trong phòng của Tứ hoàng tử lại bị cắt giảm, lập tức kéo người đến Cần Chính Điện quỳ xuống, vừa thấy Hoàng đế liền khóc; Hoàng đế lúc này đang đau đầu vì chiến sự ở Tây Bắc, tâm trạng bực bội, liền nói Hoàng Hậu hai câu rồi bỏ qua, Hoàng Hậu còn tỏ ra uất ức.

Cung Phi tức giận chạy đến tìm ta khóc lóc:

“Nàng ta nói cái gì mà, Hoàng tử đều là theo phần lệ mà cấp, chỗ Diễn Khâm không có lời nào, chỉ có ta là lắm chuyện… Nhưng ai mà không biết Chung nhi sinh non, thân thể yếu ớt, mỗi khi thu về đều phải đốt than hàng ngày, chỗ phần lệ đó làm sao đủ? Tỷ tỷ à, khi tỷ quản lý công vụ thì không bao giờ để bọn trẻ phải khổ, nhưng đến lượt nàng ta thì hết phần lệ này đến phần lệ khác—ta thấy nàng ta chẳng thương xót gì bọn trẻ cả, dựa vào việc mình là đích mẫu mà không coi hoàng tử thứ xuất ra gì! Nói là phần lệ, nhưng ta lần trước đến thăm Diễn Khâm thấy ngay cả y phục cũng không đủ, đứa trẻ nhỏ rét run… Dù không phải con của ta, ta cũng không đành lòng! Sợ là nàng ta nghĩ rằng mình có đích tử thì muốn hãm hại hết các hoàng tử khác mới hả lòng, mà nào có phải đích tử gì đâu, ai mà chẳng biết nàng ta dùng thủ đoạn gì mà lên làm Hoàng hậu! Nữ nhi của một người biên tu nho nhỏ, luận xuất thân nào có bằng được với phi tần có địa vị cao? Vậy mà suốt ngày lăng xăng tưởng mình tài giỏi lắm…”

Ta giữ vẻ mặt đầy bi thương lắng nghe, thỉnh thoảng bảo Trừng Ngọc rót thêm trà cho nàng.

Cung Phi rõ ràng đã tức đến độ mất cả lý trí, ngày thường nàng là người cẩn trọng nhất, vậy mà giờ lời ra tiếng vào đầy bất kính, nhưng ta không ngăn lại, chỉ bảo sớm đuổi hết người ngoài Trừng Ngọc và Liên Ngọc ra ngoài.

Thú thật, lời của Cung Phi rất hợp ý ta, nghe mà sảng khoái vô cùng.

Cung Phi mắng mãi một hồi mới dừng lại, cầm lấy chén trà uống một ngụm lớn.

Đặt chén trà xuống, nàng có phần ngượng ngùng: “Hôm nay ta nóng nảy quá, làm phiền tỷ phải ngồi đây nghe ta nói đ//iên nói kh//ùng… Thật là ngại quá.”

Ta mỉm cười: “Với ta muội còn khách khí làm gì, chúng ta cùng vào tiềm để, muội có lần nào đến đây mà ta lại nói chuyện quy củ với muội chưa?”

Ta thu lại nụ cười: “Nhưng muội có nói gì với ta cũng được, ra khỏi cửa này thì không được phép bàn luận về Hoàng Hậu nữa.”

Cung Phi cảm thán nhìn ta: “Tỷ tỷ à, tỷ vẫn luôn là người hiền lương nhất, khi xưa ở tiềm để ai mà không nhớ đến ân tình của tỷ? Nói về việc chăm sóc con cái, tỷ luôn coi như con ruột, ta thật phục lắm. Khi xưa Tứ công chúa bị dịch bệnh, chính tỷ là người liều sống liều chet cứu nó về, ân tình này ta có trả cả đời cũng không hết. Ngôi vị Hoàng hậu vốn là của tỷ, nếu tỷ làm Hoàng hậu, trong cung này đảm bảo không có chuyện rắc rối gì… Không biết Hoàng thượng nghĩ gì nữa.”

Ta cúi đầu nói: “Muội không phải không biết, Hoàng Thượng đối với nàng ta là tình sâu nghĩa nặng. Đã tám chín năm rồi, chúng ta chẳng phải vẫn bị nàng ta đè đầu sao?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.