Cung Phi cười lạnh: “Trước khi xuất giá mẫu thân ta đã dặn, Thái tử điện hạ và Tiêu cô nương là thanh mai trúc mã, tình cảm hơn người khác, đến lúc đó phải biết hiền thục đừng để tâm… Kết quả là mối tình thanh mai trúc mã nổi tiếng khắp kinh thành lại bị nàng ta cắt ngang chỉ trong một năm. Tỷ đừng oán hận, Hoàng thượng rốt cuộc là người tình thâm hay bạc tình chẳng lẽ chúng ta còn không rõ? Như ta, dù sao cũng là mười năm chăn gối, còn sinh cho ngài ấy hai đứa con; nhưng bây giờ thì sao? Ta sinh Chung Nhi, tổn hại thân thể, ngài ấy liền quay lưng quên mất ta, bây giờ đến cả Hồ Tiệp dư cũng dám đối đầu với ta.”
Nàng dò xét sắc mặt của ta: “Tỷ sẽ không còn nhớ đến ngài ấy nữa chứ? Tiện thiếp cả gan nói một lời không phải, tỷ hãy nhớ xem năm xưa cái thai đó bị mất như thế nào…”
“Nương nương!” Liên Ngọc vội lên tiếng. Cung Phi biết mình lỡ lời, liền im lặng, lo lắng nhìn ta.
Con ư… Trong lòng ta quặn đau, trên mặt cũng lộ ra vài phần lạnh lùng: “Ta không quên… Dù có quên gì đi nữa cũng không thể quên đứa trẻ.”
“Nhưng ta bây giờ không được sủng ái, không có con, hậu vị bị đoạt, thân thể cũng hỏng rồi. Ta còn có thể làm gì? Chỉ đành đợi chet mà thôi.”
Có lẽ ta nói những lời này quá thê thảm, Cung phi sợ hãi, hồi lâu mới lên tiếng: “Tỷ nói xem, bệnh của tỷ, có phải là do người khác hãm hại không?”
Cuối cùng cũng nói đến rồi.
Trong lòng ta khẽ động, nhưng trên mặt vẫn không biểu lộ chút gì: “Do ai hãm hại chứ? Hoàng thượng lúc đó bắt ta tự mình từ bỏ hậu vị, chắc hẳn sẽ không muốn lấy m//ạng ta đâu nhỉ?”
“Không phải Hoàng thượng,” Cung phi sợ hãi lắc đầu, “Tiện thiếp đang nói đến… người ở Phượng Nghi Cung.”
Nàng hạ thấp giọng, “Tỷ không nghi ngờ nàng ta sao? Ta còn nhớ rõ khi xưa ở tiềm để, chính nàng ta là người dâng chén thuốc kia đến phòng tỷ, sau đó lại được Hoàng thượng ra sức bảo vệ. Tỷ không nghi ngờ nàng ta sao?”
Ta cúi đầu, lặng im không nói.
Hồi lâu sau, ta ngẩng đầu lên, lộ vẻ mệt mỏi: “Ta mệt rồi, để hôm khác mời muội muội đến uống trà nhé.”
Ta nhìn sắc mặt của Cung phi từ không đành lòng đến bi thương rồi giận dữ, cuối cùng đứng dậy rời đi.
Liên Ngọc mỉm cười vỗ tay nói: “Nương nương, chiêu này của người thật cao siêu, Cung Phi nương nương vốn quan hệ rộng rãi, chiêu này khiến người kia dù có trăm miệng cũng không thể biện bạch.”
Ta cười lắc đầu: “Ta vốn không có ý định dùng chuyện này để hại nàng ta, nhưng Cung phi vừa hỏi, ta liền nghĩ rằng căn bệnh đột ngột của ta chắc chắn khiến người ngoài nghi ngờ. Nếu chúng ta không mượn cớ này thì chẳng phải bỏ lỡ cơ hội tốt sao.”
Trừng Ngọc lại nhíu mày: “Nương nương, Đại hoàng tử và Tứ hoàng tứ tử có phải thật sự bị Hoàng hậu cố ý đối xử tệ bạc không?”
“Không đâu,” ta kiên định lắc đầu, “Nàng ta luôn kiêu ngạo, không thèm bận tâm đến bọn trẻ, nhưng đúng là không hề quan tâm. Hiện nay chiến sự ở Tây Bắc căng thẳng, trong cung đang cần tiết kiệm chi phí; ta không rõ nàng ta nghĩ thế nào, nhưng có lẽ đã tiết kiệm đến mức cắt giảm cả phần của bọn trẻ.”
Ta cũng nhíu mày, “Hồng Ninh Cung… chắc hẳn không có người của chúng ta. Chọn vài người của ta, cho họ tiền uống trà nước, nhét vào Hồng Ninh Cung đi.”
Trừng Ngọc dạ vâng rồi lui ra.
Trong lòng ta cảm thấy nhẹ nhõm hơn.
Hoàng hậu quản lý cung vụ quá hời hợt, hoàn toàn không lo lắng cho những đứa trẻ, lại đắc tội với các phi tần.
Cung phi nhìn bề ngoài thì không được sủng ái, nhưng lại là người có gia thế nhất trong cung, có mối quan hệ với các đại gia tộc, được các phi tần kính nể; mà phía sau nàng còn có gia tộc quyền lực; nay nàng và Hoàng hậu đã đối đầu, ta chỉ cần đợi các phi tần phẫn nộ, Hoàng hậu mất đi uy tín và lòng tin của mọi người, xem nàng ta còn có thể ngồi yên trên hậu vị đó hay không!
Trong cung rối ren không ngừng đến qua năm mới.
Không cần nói cũng biết dịp Tết cũng xảy ra không ít vấn đề: Pháo hoa vô ý làm ch//áy củi ở Vĩnh Hạnh, đêm Giao thừa hạ nhân bị cảm lạnh hắt xì ngay trước mặt các đại thần, Lễ Nguyên Tiêu nhà bếp lại thiếu hạt óc chó để làm bánh trôi… đều là những chuyện nhỏ, nhưng đủ để khiến người ta phiền lòng.
Hoàng đế từ khi đăng cơ đã nhẫn nhịn không lên tiếng, nhưng cuối cùng Thái hậu cũng không chịu nổi, vừa ra khỏi chính nguyệt liền truyền Hoàng đế đến, phải đến nửa ngày mới ra.
“…Bị mắng không ít! Đến khi cung nữ ở Cung Thái hậu tới báo cũng không nhịn được cười… Hoàng thượng chắc cũng tự biết mình sai, không dám cãi lại nửa lời.” Liên Ngọc cười không ngớt miệng.
“Nương nương!” Trừng Ngọc chạy vào: “Người mình vừa báo lại, Hoàng thượng ra khỏi cung của Thái hậu liền đến Phượng Nghi Cung, dường như lại cãi nhau một trận. Hiện giờ Hoàng thượng đang nổi giận đùng đùng đi vòng quanh Ngự Hoa Viên, có vẻ như sắp đến chỗ chúng ta…”
“Mau!” Ta vội vàng bỏ chùm nho khô xuống, chạy nhanh vào nội điện: “Lại đây giúp ta thay y phục! Tước nhi đâu? Gọi nàng tới trang điểm, dùng lớp trang điểm lần trước khi ta bị bệnh ấy… Các ngươi đều ở đây canh hầu, vẻ mặt phải bi thương, cứ như đang giữ linh cữu cho ta, nghe rõ chưa?”
Tin tức truyền đến rất nhanh, chỉ chốc lát đã nghe bên ngoài báo lại “Hoàng thượng giá đáo!” Sau đó Trịnh Lý Hành bước vào—
Trước mắt là một người sắc mặt trắng bệch nằm trên giường, hơi thở thoi thóp, Tiêu Mai An.
Liên Ngọc và Trừng Ngọc đứng bên cạnh hầu hạ, sắc mặt đầy bi thương, khi hành lễ với hắn còn rơi nước mắt.
“Sao lại tệ đến vậy?” Trịnh Lý Hành nhìn qua rõ ràng bị dọa một trận: “Thái y đã đến xem chưa?”
Ta yếu ớt đáp: “Thái y ngày ngày đến thăm mạch, là do phúc phần của thiếp mỏng…” Sau đó là một loạt cơn ho dồn dập, khiến hắn hoảng hốt đến xoa lưng ta.
Ta vội vàng nằm xuống, đừng chạm vào ta, tên Hoàng đế chó chet.
“Hoàng hậu chẳng phải nói thân thể nàng đã khá lên rồi sao, còn có thể đến gây sự với nàng ấy… Nàng ấy chẳng phải còn phạt nàng quỳ? Lúc đó… Lúc đó cũng tệ như thế sao?”
Ta nhìn thấy vẻ mặt hắn dần dần trở nên âm trầm, vội vàng đ//âm thêm một nhát: “Thỉnh an Hoàng hậu nương nương là bổn phận của thiếp, thân thể dù có tệ đến đâu cũng không thể… Khụ khụ khụ, khụ khụ, khụ khụ khụ khụ khụ khụ!”
Liên Ngọc vội đưa trà cho ta, Trịnh Lý Hành mặt mày u ám không biết nghĩ gì: “Thỉnh an Hoàng hậu nương nương… Tiêu Mai An, chẳng phải nàng vốn cao ngạo nhất sao, sao lại chịu cúi đầu thế này?”
Xem xem, đây là cái quái gì, ta phải cúi đầu nhẫn nhịn, là ai gây ra hả?
Trong lòng ta tức giận đến nghiến răng, nhưng trên mặt chỉ nước mắt lưng tròng: “Thiếp từ nhỏ được dạy phải tuân thủ lễ nghi, giữ quy củ trong cung, mọi việc đều nghĩ cho Hoàng thượng… Giờ người bắt thiếp làm thiếp, đương nhiên thiếp phải nghe lời Hoàng hậu nương nương… Nhưng Hoàng hậu nương nương, nương nương, khụ khụ khụ khụ, khụ khụ…”
“Hoàng hậu thế nào?” Hắn vừa nhận bát thuốc từ tay Liên Ngọc vừa hỏi.
“Hoàng hậu nương nương rất tốt, đối đãi với thiếp, đối đãi với lục cung đều rất tốt, người yên tâm.” Ta đôi mắt đầy vẻ đáng thương, uống bát thuốc hắn đút.
Trịnh Lý Hành nhìn ta chằm chằm, dường như muốn nói gì đó nhưng lại không nỡ: chỉ sợ là đang nghi ngờ Tiêu Mai An xưa nay luôn mạnh mẽ, thích cãi lại hắn, giờ sao lại biến thành người khác; nhưng nhìn ta bệnh nặng đến mức này, lại không nỡ nói lời mỉa mai.
Ta không để ý đến ánh mắt dò xét của hắn, nhẹ giọng nói: “Hoàng thượng lâu rồi không đến thăm. Người đến có chuyện gì sao?”
Trịnh Lý Hành do dự một lát, rồi cũng lên tiếng: “Tú Ngân lần đầu quản lý cung vụ, không thạo việc, thường xuyên xảy ra sơ suất… Mai An, nàng xưa nay làm việc chu toàn nhất, nàng có thể—”
“Khụ khụ khụ khụ khụ khụ! Khụ khụ… khụ khụ khụ, khụ khụ khụ khụ khụ khụ!” Ta vội vàng ho dồn dập. Trông cậy vào ta giúp Chu Tú Ngân làm việc? Chắc hẳn là muốn tìm cho nữ nhân hắn yêu một kẻ thế m//ạng đi.
Ngày trước khi ta làm việc có gì sơ sót đều bị hắn quở trách không thương tiếc, cũng chẳng thấy hắn gọi ai giúp ta. Công việc vất vả mà chẳng được cảm ơn, sao ta có thể nhận chứ.
Đã ngồi lên đó thì phải làm việc cho đáng, Chu Tú Ngân muốn làm Hoàng hậu, cũng phải biết rằng muốn đội vương miện thì phải chịu được sức nặng của nó.
Giờ thì Trịnh Lý Hành cũng không biết nói gì. Bắt một người bệnh làm việc, đừng nói đến tinh thần nhân đạo, ta cũng chẳng làm nổi đâu.
Hắn đột nhiên ngồi xuống bên cạnh ta, cúi đầu: “Mai An, nàng quả thật vì bệnh mà tránh được sự phiền phức… Giờ trong cung loạn cả lên, Hoàng hậu xử lý không được thì trách ta, mẫu hậu cũng trách ta, trên triều các đại thần Lễ Bộ không biết nghe tin từ đâu gửi một loạt tấu chương tố cáo Hoàng hậu không giữ quy tắc trong cung, không thương mẹ con, còn tố cáo sủng phi của ta… Chiến sự Tây Bắc căng thẳng, nhưng ta lại không được yên thân, ngay cả trong cung, cũng nói Hoàng hậu ác… ” Hắn đột nhiên im lặng.
Một lát sau, hắn nắm tay ta: “Mai An, ta thật sự nhớ nàng khi còn khỏe mạnh. Ta…”
“Khụ khụ khụ khụ khụ, khụ khụ khụ, khụ khụ khụ khụ khụ!” Ta ho không đúng lúc, “Thiếp… khụ khụ! Thiếp thân thể thực sự quá yếu, đợi khi nào thân thể khỏe hơn, sẽ giúp Hoàng thượng lo lắng… Khụ khụ khụ khụ khụ!”
Trịnh Lý Hành: “Mai An…”
“Khụ khụ khụ khụ khụ khụ khụ khụ!”
“Nàng…”
“Khụ khụ, khụ khụ, khụ khụ khụ khụ!”
“Ta…”
“Khụ khụ khụ khụ khụ khụ khụ khụ, khụ khụ khụ khụ khụ!”
“Ta đi đây.” Trịnh Lý Hành có vẻ tức giận, nhưng đối với ta là một người bệnh, cũng chẳng có lý do để phát tác, “Ta sẽ quay lại thăm nàng sau.”
Hắn bước nhanh ra ngoài, còn làm đổ một chiếc bình hoa lưu ly ở cửa.
Tạm biệt, đừng quay lại nữa, lần sau cứ cãi nhau với Hoàng hậu, đừng đến gặp ta.
Ta nhanh chóng ngồi dậy, hoạt động tay chân.
Khi Liên Ngọc và Trừng Ngọc đến giúp ta, bốn mắt nhìn nhau, cuối cùng không nhịn được sự hả hê, cười lớn.
Một lúc sau, cả cung tràn ngập không khí vui vẻ.
Nhìn Hoàng đế và Chu Tú Ngân chịu khổ đúng là một niềm vui lớn trong đời, ta vừa cười vừa nghĩ.
6.
Sau tháng Giêng, cả hoàng cung đều uể oải, không có chút tinh thần.
Tiết xuân lạnh lẽo, dù ta ở trong cung cả ngày cũng chẳng may nhiễm phải phong hàn.
Có lẽ sau hôm Hoàng thượng đến, có ai đó để lộ tin ta bệnh nặng, khiến Ý Ninh cung cũng không thể ngồi yên.
Tháng Hai, Thái hậu đích thân đến thăm ta.
Không may lúc đó, ta quả thực cũng mang vẻ yếu ớt bệnh tật.
“Thái hậu nương nương? Sao người lại đến… Khụ, lẽ ra thần thiếp phải đi thỉnh an người mới đúng, điều này không hợp quy củ.” Ta giật mình, vội vàng bò dậy khỏi giường.
“Ngồi xuống đi! Con lúc nào cũng cứng cỏi, sao lại khiến mình thành ra thế này?” Thái hậu vẻ mặt đầy thương xót, đưa tay ấn ta ngồi xuống.
Cả hai im lặng nhìn nhau, một lúc lâu không ai nói gì.
Thực lòng mà nói, trong lòng ta cũng có chút oán trách Thái hậu.
Từ nhỏ ta lớn lên bên cạnh Thái hoàng Thái hậu, nhưng vì Thái hoàng Thái hậu đã cao tuổi, nhiều việc không thể tự mình dạy bảo, khi ấy đều do Thái hậu, lúc đó còn là Hoàng hậu, đích thân lo liệu.
Tính ra ta cũng là do Thái hậu nhìn mà lớn lên, tình cảm cũng không phải ít; khi ta mới làm Thái tử phi, lo sợ sai sót, cũng là Thái hậu âm thầm chỉ dẫn.
Ta biết người hài lòng với ta, nhưng khi con trai bà khăng khăng muốn lập thiếp làm Hoàng hậu, ta lại không thấy người có phản ứng mạnh mẽ nào.
Triều đình ta luôn coi trọng chữ hiếu, nếu Thái hậu kiên quyết không đồng ý lập Chu thị làm hậu, Hoàng thượng cũng chẳng thể làm gì.
Nhưng Thái hậu cũng có nỗi khổ của mình.
Trịnh Lý Hành không phải con ruột của người, mà là do một cung nữ sinh ra, đến bảy tuổi mới được nuôi dưới tay Thái hậu.
Vì vậy mà thân phận đích tử của Trịnh Lý Hành không hoàn toàn chính thống, Tiên đế cũng từng do dự rất lâu trước khi lập Thái tử.
Mà lý do trực tiếp khiến Tiên đế quyết định, chính là vì phụ thân ta kiên định ủng hộ.
Ta vẫn nhớ rõ, lúc phụ thân vào cung đã nói với ta: “Mai nhi, thiên hạ này những chuyện khác con không cần để tâm, duy chỉ có lễ nghĩa giữa đích và thứ không thể bỏ. Trưởng tử của Thục phi tuyệt đối không thể lập làm Thái tử, nếu đích thứ lẫn lộn thì địa vị không chính, mà quân vương không chính thì nhà Hán sẽ lâm nguy.”
Ta ngơ ngác gật đầu, trong lòng chỉ nghĩ đến cành hoa đăng tiêu mà Trịnh Lý Hành cài lên tóc ta vào đêm đầy tháng của hắn, khi lén dẫn ta ra ngoài ngắm cảnh hồ.
Từ nhỏ ta đã biết, Tiêu gia chúng ta là trung thần đời đời phục vụ đế vương.
Phụ thân và đại ca đều đã hy sinh ngoài chiến trường, nhị ca hiện làm đến chức Trung thư lệnh, còn tam ca vẫn đang trấn giữ biên cương; ngay cả tứ ca, dù không xuất chúng, cũng cần mẫn làm việc tại Vũ tuyển ty thuộc Bộ Binh.
Ta là cô con gái duy nhất của Tiêu gia đời này, từ khi sinh ra đã định sẵn là phải hầu hạ nội đình.
Thậm chí, khi ta tám tuổi, được đón vào cung với danh nghĩa chuẩn Thái tử phi, Thái tử còn chưa được chỉ định.
Ta chọn Trịnh Lý Hành, không phải vì hắn là đích tử, mà vì ta từng ngây thơ nghĩ rằng tình cảm thanh mai trúc mã đáng để phó thác cả đời.
Ta và Trịnh Lý Hành tuổi tác không chênh nhau nhiều.
Khi ta nhập cung, hắn cũng vừa được Thái hậu nhận làm con.
Khi ta đang khổ sở học cung quy, nữ giới, hắn cũng đang vắt óc học Tứ thư, Ngũ kinh.
Thời gian gặp nhau trong cung của Thái hoàng Thái hậu là những khoảnh khắc vui vẻ nhất.
Chúng ta cùng than thở về sự nghiêm khắc của tiên sinh và cung quy.
Người lớn vì toan tính riêng mà mắt nhắm mắt mở cho qua.
Khi ấy, chúng ta là bạn tốt nhất của nhau.
Chỉ là ta không biết hắn đã nảy sinh tâm tư lợi dụng ta để tranh ngôi.
Hắn nói với ta rằng phụ hoàng không thích hắn, gây khó dễ khắp nơi, ta tin; hắn nói đại ca của hắn dù văn võ song toàn, được Hoàng thượng yêu mến, nhưng thực chất tâm địa bất chính, luôn muốn trừ khử hắn, ta cũng tin.
Ta dùng cách của riêng mình để giúp hắn tạo thế lực, cố gắng nói tốt cho hắn trước mặt Tiên đế.
Giờ nghĩ lại, Tiên đế không thích Trịnh Lý Hành, chỉ sợ đơn giản là vì hắn vừa xấu xa vừa ngu ngốc mà thôi.
Ta vui mừng khi trở thành Thái tử phi của hắn; nhưng hắn lại lo lắng gia tộc ta sẽ gây bất lợi cho mình.
Hắn không biết rằng phụ thân và các ca ca ủng hộ hắn không phải vì ta chọn hắn, mà là vì hoàng gia đã chọn hắn.
Hắn luôn sợ hãi rằng Tiêu gia sẽ đổi phe kéo hắn xuống.
Chỉ những kẻ tâm thuật bất chính mới ác độc suy đoán lòng người như vậy.
Ta gả cho hắn một năm thì mang thai; thế nhưng một mỹ nhân mới vào phủ chỉ với một bát thuốc đã giet chet con ta.
Sau đó, mỹ nhân ấy lại được chẩn đoán mang thai, hắn nói với ta rằng đó là nữ nhân mà hắn yêu thương từ lâu, và hắn sẽ không để nàng chịu bất kỳ ủy khuất nào.
Khi đó, cha và các ca ca ta vừa mới hy sinh trên chiến trường, th//i th//ể còn chưa lạnh; còn hắn thì vui mừng đắc ý, cùng Chu Tú Ngân chờ đợi đứa con sắp ra đời.
Giờ đây, hắn còn muốn tước đoạt nốt vị trí chính thê của ta.
“Đang nghĩ gì vậy?” Thái hậu vỗ nhẹ lên tay ta, cắt ngang dòng suy nghĩ.
Ta giật mình, nhận ra mình đã để lộ vẻ căm hận trên mặt từ lúc nào không hay.
Vội vàng thu lại cảm xúc, ta nói: “Thần thiếp chỉ đang nghĩ đến bệnh tình thôi…”
“Thôi nào, ai gia nhìn con lớn lên, con còn muốn che giấu ai gia sao?” Thái hậu thở dài một hơi: “Ta biết, con đang oán hận bọn họ, phải không?”
Ta không nói gì.
“Đổi lại là ta, ta cũng sẽ hận.”
Thái hậu thẳng thắn nói: “Con nghĩ ta lúc trước thuận lợi lắm sao? Tiên đế đối với ta luôn lạnh nhạt, người chỉ yêu thích Thục Phi, Thuận Phi, Khánh Phi… chứ không thèm nhìn ta dù chỉ một lần. Nói cho cùng, ta còn khổ hơn con nhiều — ta sinh ra đích tử, nhưng lại không thể nuôi nó lớn lên.”
Thái hậu dừng lại, giữa hàng lông mày hiện rõ vẻ đau khổ.
“Lập đích lập trưởng, không có đích tử thì cũng thôi; nhưng ngay cả khi ta nhận Hoàng đế làm con, Tiên đế vẫn thà lập con của Thục Phi làm Thái tử còn hơn là lập con của ta. Điều này chẳng phải là tát thẳng vào mặt ta sao?”
“Người không hận sao?” Ta thì thầm hỏi.
“Hận? Ta không có bản lĩnh để hận.” Thái Hậu nhìn vào góc phòng, nơi những con nhạn vàng bay lượn được khắc trên tường.
“Ta còn không bằng con, sau lưng con ít nhất còn có Tiêu gia chống đỡ. Ta có thể hận cái gì đây? Không chỉ không thể hận, không thể oán, ta còn phải dốc hết sức mình để lấy lòng Tiên đế, dạy dỗ Hoàng nhi; ta không được sủng ái, đồng nghĩa với việc chỉ cần một chút sai sót cũng có thể khiến ta muôn kiếp không phục hồi được.”
“Con giỏi hơn ta nhiều. Hoàng thượng, người đối với con vẫn còn chút tình cảm.” Thái hậu vỗ vỗ tay ta.
Tình cảm ư? Ta không kìm được mà khẽ cười lạnh.
Thái hậu đối với ta quả thật có chút tình cảm, nhưng chỉ sợ tình cảm đó không bằng sự toan tính.
Năm xưa, bà ấy sao có thể không nhận ra Trịnh Lý Hành đối với ta là thứ tình cảm gì?
Nhưng bà ấy vẫn hết lòng tác thành cho chúng ta, chỉ để mượn sức lập trữ cho con trai mình.
Những điều này ta đều hiểu được, nhưng đến nước này rồi, cần gì phải nói ra những lời dối trá này?
Chỉ là sợ ta sinh lòng oán giận làm rối loạn hậu cung, mà ta lại có bối cảnh quá lớn, khó lòng động đến, đành diễn vở kịch ân tình này để lôi kéo ta mà thôi.
Nếu ta không phải là Tiêu Mai An, mà là Lý Mai An hay Lưu Mai An, chỉ sợ Hoàng thượng chưa lên ngôi đã ban cho ta một chén rượu đ//ộc rồi.
Ta nhẹ nhàng rút tay lại: “Thái hậu nói đúng, chỉ là thần thiếp thân thể không khỏe, mong người đừng ở lại lâu, tránh làm tổn hại thân thể ngọc ngà.”
“Ngay cả việc xưng nhi thần với ai gia cũng không muốn sao?” Thái hậu không hề tức giận, chỉ lộ vẻ thương xót: “Mai An, ai gia biết con đang nghĩ gì. Chỉ là muốn nói với con một câu chân tình, ai gia thật sự thương yêu con.”
Người lại thở dài: “Ta biết con đang oán ta vì không giữ được ngôi vị Hoàng hậu cho con, nhưng con cũng không phải không biết, Hoàng thượng đối với ta thật là… khiến người ta lạnh lòng. Nếu ta làm căng quá, chỉ sợ bây giờ trong mắt hắn đã không còn có ta, mẫu hậu của hắn nữa rồi. Ngay cả hiện tại, chuyện trong cung ta có thể can thiệp được bao nhiêu? Chỉ là một Ý Ninh cung để biểu hiện hiếu đạo mà thôi.”
Thái hậu đột nhiên nghiêm mặt: “Mai An, con tuyệt đối không được chìm đắm trong hận thù. Hoàng cung này đang loạn lên, ta biết con đang vui mừng mà đứng ngoài nhìn, nhưng đừng quên, con vẫn là một phần của hậu cung này, chưa kể, sau lưng con còn có huynh trưởng. Nếu để hoàng cung này tiếp tục loạn, ai biết sau này sẽ xảy ra chuyện gì? Đừng để đến khi mọi thứ không còn cứu vãn được nữa mới hối hận! Mai An, con xưa nay thông minh sắc sảo, con không thể không hiểu.”
Người lại vỗ vỗ ta: “Theo ai gia thấy, chỉ e rằng sắp có biến lớn. Mai An, Hoàng thượng hồ đồ, Hoàng hậu lại như bùn không đắp nổi tường, trong hoàng cung này, cùng với các Hoàng tử, e rằng chỉ còn có thể trông cậy vào con thôi.”
“Con ngoan, hãy suy nghĩ kỹ đi.” Thái hậu nói xong, đứng dậy rời đi, chỉ để lại ta lặng lẽ trầm tư.
Một lát sau, Trừng Ngọc nhẹ nhàng bước vào: “Nương nương?”
Ta ngẩng đầu lên, vẻ mặt đầy phức tạp: “Trừng Ngọc, lần đầu tiên ta không rõ phải làm thế nào.”
Những ngày sau đó, mọi việc vẫn diễn ra bình thường.
Ta đóng cửa không ra ngoài, chỉ tập trung dưỡng bệnh.
Phía Thái hậu cũng không có thêm tin tức gì.
Hoàng đế và Hoàng hậu vẫn cãi nhau ầm ĩ, Trịnh Lý Hành cũng không hề đến gặp ta.
Ngày đầu tháng ba, trời nắng đẹp. Ta vừa sai người chuyển một chiếc ghế nằm ra ngoài sân để phơi nắng, bỗng thấy Liên Ngọc hớt hải chạy vào cung.
“Nương nương, nương nương! Không… không ổn rồi, Tam Hoàng tử! Tam Hoàng tử gặp chuyện rồi!”
Ta hoảng hốt, vội vàng nắm lấy tay nàng: “Minh Nhi làm sao? Mau nói rõ!”
Liên Ngọc lo lắng đến mức sắp khóc: “Là Hồng Ninh cung… cũng không biết đã đưa vào thứ gì, ba vị Hoàng tử đột nhiên trúng đ//ộc, trong đó Tam hoàng tử bị nặng nhất, đã… đã sắp không qua khỏi rồi!”
Ta lập tức bối rối, nhanh chóng gọi người: “Chuẩn bị kiệu! Chuẩn bị kiệu! Đi đến Hồng Ninh cung, mau lên!”
“Bất kỳ ai cũng không được ra ngoài!” Đột nhiên, từ ngoài cung có một nhóm người đông đảo tiến vào, dẫn đầu là một thái giám bước thẳng đến trước mặt ta: “Nô tài phụng khẩu dụ của Hoàng thượng, Tiêu Quý phi bị nghi ngờ mưu hại Hoàng tử, đặc lệnh phong tỏa toàn cung, tất cả những người có liên quan, cấm tuyệt đối ra vào cung, kẻ vi phạm sẽ bị đánh chet, khâm thử!”
Ta sững sờ nhìn họ đóng chặt cửa cung của ta, hạ nhân đều bị đuổi vào điện bên cạnh.
Chỉ thấy thái giám đó mặt không cảm xúc, cúi mình thi lễ với ta: “Quý phi nương nương, người hiện nay đang bị nghi ngờ, xin người nhẫn nại chờ ở đây. Còn mọi chuyện ra sao, chỉ có thể đợi Hoàng thượng đến quyết định.”
Hắn cúi đầu: “Nô tài thất lễ rồi.”
7.
“Tiện phụ!” Trịnh Lý Hành giáng một cái tát mạnh khiến ta loạng choạng: “Ngươi ngay cả con của trẫm cũng không tha, thật là đ//ộc á//c!”
Ta hoàn toàn rơi vào trạng thái hoang mang, trong lòng chỉ nghĩ đến Minh Nhi, mọi cơn giận dữ của Hoàng đế hay sự an nguy của bản thân đều không thể quan tâm: “Minh Nhi… Minh Nhi thế nào rồi? Bổn cung muốn đi gặp nó!”
“Ngươi còn mặt mũi để gặp Minh Nhi sao?”
Trịnh Lý Hành lại giáng thêm một cái tát khiến ta ngã quỵ: “Truyền chỉ của trẫm, Tiêu Quý phi tàn đ//ộc, phế truất phân vị, đày vào lãnh cung!”
Hắn giận dữ đến mặt mày đỏ bừng, chỉ tay vào ta: “Nếu Minh Nhi có mệnh hệ gì, ta sẽ x//é ngươi ra thành ngàn mảnh!”
Cái tát này khiến ta tỉnh ngộ.
Những sự bất công của Hoàng đế, những ủy khuất mà ta đã cam chịu bấy lâu…
Tất cả cơn giận dữ bị dồn nén trong lòng ta đột nhiên bùng nổ.
Ta chỉ thẳng vào Hoàng đế lớn tiếng: “Trịnh Lý Hành, ngươi có thể giet ta bất cứ lúc nào, nhưng bây giờ tùy tiện định tội ta chỉ làm cho kẻ đứng sau hả dạ! Ngươi dựa vào cái gì mà nói ta mưu hại Hoàng tử?”
Trịnh Lý Hành vừa kinh ngạc vừa giận dữ: “Kẻ hạ đ//ộc đã thú nhận là do ngươi chỉ đạo, ngươi còn muốn chối cãi gì nữa?”
Hắn ra lệnh cho người bên cạnh: “Còn không mau bắt tiện phụ này ra ngoài!”
“Ta xem ai dám!” Ta quát lớn, khiến tất cả mọi người xung quanh đều sợ hãi.
“Trịnh Lý Hành, ngươi bị mỡ heo làm mờ mắt rồi sao? Ta luôn coi Minh Nhi như con ruột, ngươi mù quáng giet ta chỉ làm cho kẻ thực sự đứng sau vui mừng! Thân là Hoàng đế mà chỉ có tầm nhìn như thế, ta thật xấu hổ thay cho ngươi!”
Nói xong, ta không thèm quan tâm hắn tức giận đến mặt mày tím tái, chỉ thẳng ra lệnh: “Dẫn đường đến Hồng Ninh cung!”
…
“Tiện nhân!” Vừa bước vào nội điện, ta đã thấy Chu Tú Ngân như kẻ đ//iên lao đến cào cấu ta: “Ngươi sao lại đ//ộc hại Minh Nhi của ta, sao lại độc hại Minh Nhi của ta? Ta muốn lấy m//ạng ngươi!”
“Cút đi!” Ta không màng đến lễ nghi, đẩy mạnh nàng ta ra: “Ta hại Minh Nhi? Chu Tú Ngân, ngươi có đầu óc không vậy?”
Ta trực tiếp hỏi thái y: “Tam hoàng tử thế nào rồi?”
Thái y đứng đầu đổ mồ hôi lạnh: “Điện hạ trúng đ//ộc rất nặng, vi thần đã hết sức, nhưng e rằng…”
“Không được ấp úng, nói thẳng ra!” Ta lo lắng tột cùng: “Ngươi nói cho ta biết, Tam hoàng tử còn cầm cự được bao lâu?”
Thái y cúi rạp xuống đất liên tục dập đầu: “Chất đ//ộc này quá mạnh, e rằng không có thuốc giải đặc biệt thì không thể cứu chữa; nhưng vi thần hiện giờ chưa chẩn đoán ra loại đ//ộc gì, cũng không thể pha chế thuốc giải. Hiện tại điện hạ chỉ còn nhờ vào nhân sâm già để giữ m//ạng, nếu không có thuốc giải, e rằng chỉ còn hai ngày nữa là…”
“Trời ơi!” Ở phía bên kia, Chu Tú Ngân nghe vậy thì khóc thảm thiết, lao thẳng đến ta: “Tiện nhân, ngươi mau nói thuốc đ//ộc là gì, nói mau, nhanh lên…”
“Chát!”
Ta tát nàng một cái lật ngược, rồi lớn tiếng ra lệnh: “Hoàng hậu đ//iên rồi, kéo nàng ta xuống canh giữ, trước khi Tam hoàng tử tỉnh lại không được phép tiến gần đến nội điện”
Ta thấy cung nhân của Hoàng hậu muốn bảo vệ chủ nhân, liền nói thêm: “Cả người trong cung của Hoàng hậu cũng phải giám sát chặt chẽ, không được phép gây loạn!”
Tiêu gia vốn là gia tộc võ tướng, ta thuở nhỏ cũng được cha và ca ca rèn luyện đôi chút, một cái tát của ta suýt nữa khiến Chu Tú Ngân ngất xỉu.
Ta nhìn thấy bọn họ bị đưa đi, liền vội vàng đến bên giường Minh Nhi.
Chỉ thấy Minh Nhi ngày thường khỏe mạnh nay mặt mày nhợt nhạt, tứ chi lạnh buốt.
Lòng ta đau như cắt, căm hận hỏi: “Trừng Ngọc, kẻ hạ đ//ộc hiện giờ đang ở đâu?”
“Đã bị áp giải đến cung chính ti, là phó chưởng sự của ngự thiện phòng,” Trừng Ngọc nói, “Nương nương, chúng ta có thể đến thẩm vấn không?”
“Đi! Để xem ta có l//ột da nàng ta ra không.” Ta nghiến răng, rồi chợt nghĩ ra điều gì, liền dặn dò: “Liên Ngọc, đi điều tra xem thân thế của người đó, chỉ sợ không đơn giản là người trong cung.”
Khi ta dẫn người đến cung chính ti, cung nhân kia đã bị trói sẵn, đợi ta thẩm vấn — nói ra thật buồn cười, lúc này hầu hết trong cung đã nhận được chỉ dụ phế truất ta, nhưng không ai dám chống lại lệnh của ta; có lẽ cũng vì họ bị dọa bởi hàng loạt cung nhân cầm gậy đứng trước mặt ta.