Thay Tỷ Giá Lấy Phú Quý

Chương 10



Chuyện mua điền trang, ta có nói với Phó Dật Thần.

Chàng thoáng sững lại một chút, rồi như chợt tỉnh ra, vỗ đầu:

“Ta lại quên mất chuyện quan trọng như thế.”

Chàng nhanh chóng bước ra ngoài, một lúc sau quay lại với một chiếc hộp gấm trong tay.

“Thế tử phi, đây là tiền riêng của ta.

Nay tất cả giao cho nàng, sau này xin thế tử phi nương tay một chút, cho ta ít tiền tiêu, chớ để vi phu túng thiếu nghèo hèn.”

Cái người này…

Từ sau Tết, cứ lúc thế này gọi ta là “Ngọc Thư”, lúc thì “Thư Thư”, khi thì “Thư nhi”, giờ lại “Thế tử phi”.

Nhưng việc chàng chủ động giao toàn bộ tiền riêng, vẫn khiến ta cực kỳ vui mừng.

Chàng thấy ta vui, chắc cũng đã nhận ra — ta đúng là hạng mê tiền.

Thế là dăm bữa nửa tháng lại dúi cho ta mấy tờ ngân phiếu.

Phó Tư Uyển biết chuyện, cười nói chàng đúng là đồ ngốc:

“Con gái chúng ta đâu chỉ thích mỗi bạc đâu!”

“Thế các muội còn thích gì nữa?” — Phó Dật Thần hỏi một cách nghiêm túc.

Phó Tư Uyển cũng đáp rất nghiêm túc:

“Thích nhiều lắm!

Vàng, ngọc, trân châu, bảo thạch, vải vóc gấm lụa, y phục xinh đẹp, hoa cỏ cây cành xinh xắn…”

Nàng kể ra cả một tràng, cuối cùng bị Phó Dật Thần cấu má lên:

“Toàn là muội thích hết đúng không?”

“Tẩu ơi tẩu ơi, ca ca bắt nạt người ta, đau quá à~”

Ta vội vàng kéo nàng ra khỏi tay Phó Dật Thần, da nàng mỏng, lỡ bị véo đỏ thì sao.

Ngày hai mươi lăm tháng Hai, ta tròn mười sáu tuổi.

Phó Dật Thần tặng ta một hộp đầy trân bảo quý hiếm, nghe nói đều là ép Thái tử đưa ra.

Ta cứ tưởng lần này chàng sẽ ngỏ lời động phòng.

Kết quả… chàng chẳng hề nhắc đến nửa lời.

Ta nhớ lời tổ mẫu dặn: tuổi ta còn nhỏ, thân thể còn yếu, gần gũi vợ chồng quá sớm thì chỉ có hại không lợi.

Vì muốn sống lâu trăm tuổi, có thể hoãn ngày nào hay ngày đó.

Phó Dật Thần không nói, ta càng không nói.

Cứ thế sống qua ngày.

Dần dần, ta đã mua được bốn điền trang, có trong tay ba cửa hàng.

Buôn bán coi như thuận lợi, mỗi cửa hàng mỗi tháng lời lãi khoảng nghìn lượng.

Với ta ngày xưa, ấy là con số lớn không tưởng.

Nhưng với ta hiện giờ, vẫn chưa đủ.

Ta và Phó Tư Uyển đang chuẩn bị mở cửa hàng may đo y phục.

Ta phụ trách vẽ thiết kế, nàng quản thợ thêu.

Phó Dật Thần vô cùng ủng hộ.

Quốc công phu nhân cung cấp hẳn năm căn nhà hai tầng, đưa luôn giấy chứng nhận sở hữu cho ta.

Tuy nhiên, đã nói trước — toàn bộ lợi nhuận trong hai năm đầu, đều thuộc về Tư Uyển.

Phó Tư Uyển lập tức nói:

“Muội không cần đâu, hết thảy đều tặng tẩu!”

Nàng thật sự không cần, ta lại chân thành muốn tặng.

Vậy nên hai năm thành ba năm.

Nàng có tình, ta phải có nghĩa.

Sau ba năm, lợi nhuận chia năm năm.

Dù là ruột thịt, cũng cần rõ ràng sổ sách.

Chớp mắt, ta đã tròn mười bảy.

Phó Dật Thần đêm nào cũng ngủ bên cạnh ta, nhưng lại chẳng có động tĩnh gì, khiến ta có chút sốt ruột.

Ta mặc nội y mỏng manh, lả lơi dụ dỗ.

Kết quả — chàng bực bội xoay người, làm như không thấy.

“Phó Dật Thần, chàng… chàng không làm được à?”

“Ta không được à?”

Phó Dật Thần tức đến nỗi đè ta xuống, ta cứ ngỡ lần này chàng sẽ hành động thật sự, ai ngờ hai đứa trợn mắt nhìn nhau.

Có gì đó cấn dưới người ta.

“……”

Chàng thở dài một tiếng, lăn sang một bên, lười nhác ôm lấy ta, đầu dụi vào hõm cổ ta.

“Nếu thật sự động phòng, thì chẳng còn là chuyện hoan ái vui vẻ gì nữa, mà là… nàng sẽ có thai.

Ta đã uống quá nhiều thuốc, thuốc nào cũng có ba phần độc.

Nếu để lại gì đó trong người, e là hại đến đứa nhỏ cả đời.

Điều quan trọng nhất, nàng còn quá nhỏ, thân thể còn chưa phát triển đầy đủ.

Nếu sớm mang thai sinh nở, chẳng phải chuyện tốt lành gì với nàng cả.”

Ta ngẩn người hồi lâu, rồi mới vòng tay ôm lấy chàng.

Khoảnh khắc ấy, ta tin lời chàng là thật lòng.

Nhưng cũng không ngăn nổi ta nghi ngờ — có khi chàng tính toán gì đó, dùng cái gọi là chân tâm để che mắt ta.

Ta đa nghi thì sao?

Lòng dạ nhiều thì thế nào?

Trên đời này có mấy nam nhân thực sự chung tình sâu sắc?

Nếu chỉ là diễn kịch, chàng bày sân khấu, ta sắm vai, cùng nhau mà diễn.

Nếu thực lòng, thì dẫu ta diễn, cũng sẽ diễn bằng cả trái tim, có gì là giả dối?

Ta không còn bận tâm chuyện động phòng nữa, một lòng chỉ lo kiếm tiền.

Tiền lời gom góp, mua lấy một căn nhà ba gian, ta tự tay sửa sang, chọn từng đồ dùng, sành sứ, đến chậu nước, thùng gỗ cũng phải vừa mắt mới lấy.

Mọi thứ đều là tâm huyết, hợp hết gu thẩm mỹ của ta.

Đến cả Phó Dật Thần cũng bật cười hỏi:

“Bao giờ cho ta đến ở mấy đêm đây?”

“Còn chưa sửa xong mà.

Đợi làm xong hết rồi, ta sẽ đưa chàng đến.”

Phó Dật Thần cũng rất bận, bận rộn lo việc cho Thái tử.

Nay Hoàng thượng sức yếu, các hoàng tử ai cũng ôm dã tâm, biên cương thì liên tiếp bị các nước quấy nhiễu, đến cả ta – một nữ nhân trong khuê phòng, cũng cảm thấy lòng bất an.

Quốc công phu nhân giao thiệp với các phủ càng lúc càng nhiều, giao hết việc bếp núc trong phủ cho ta và Phó Tư Uyển.

Ta thấy mỗi lần nàng trở về, đều mệt rã rời.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.