Lúc tiễn ta, Phó Dật Thần cứ bịn rịn chẳng nỡ rời.
Ta chỉ về một đêm, mà chàng lại tỏ ra như thể ta sắp xa nhà cả năm vậy.
“Trời trở lạnh rồi, nàng nhớ giữ gìn sức khỏe.”
Ta ậm ừ gật đầu, trong lòng lại tràn đầy mong ngóng được về nhà.
Chàng còn lải nhải vài câu nữa, ta chẳng hề nghe lọt tai.
Trong đầu chỉ nghĩ:
“Phải nhanh về thôi, chắc mẫu thân đã chuẩn bị bánh điểm tâm ta thích ăn rồi.”
Tối đến sẽ ngủ cùng tổ mẫu, rù rì kể chuyện.
Còn phải khuyên mẫu thân mua vài điền trang để đầu tư sinh lời, chuyện hôn sự của hai ca ca cũng phải kỹ lưỡng — bất kể nhà gái có bao nhiêu của cải, quan trọng là phải hiểu lễ nghi, biết tiến lui, có cốt cách thì ta mới có thể dìu họ đi lên cao hơn.
“Huynh cũng phải chăm sóc bản thân cho tốt, thiếp mai sẽ về ngay.”
Ta vẫy tay chào Phó Dật Thần, vui sướng hối hả lên xe.
Vừa đến trước cửa, đã nghe tiếng mẫu thân cười vang vọng:
“Chắc chắn là Ngọc Thư về rồi!”
Cửa mở ra, mùi thơm ngọt ngào của bánh điểm tâm thoang thoảng trong gió.
“Mẫu thân, Tổ mẫu, con về rồi!”
Tổ mẫu kéo tay ta ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh.
Không có Phó Dật Thần ở đây, mọi người trong nhà thoải mái hẳn.
Bà nhìn ta chằm chằm một lát, gật đầu:
“Tốt, tốt lắm. Sắc mặt hồng nhuận, không bị ức hiếp.”
Đương nhiên là không.
Ta ăn ngon, ngủ kỹ, sống sung sướng.
Ngay cả ba ngày đầu mới gả vào, ta vẫn ăn vẫn ngủ như thường, mấy chuyện lo hão nghĩ vẩn vơ, ta không làm.
Phụ thân còn mua cá thịt tươi ngon về, dặn mẫu thân nấu một bữa thịnh soạn.
Hai ca ca thì lặn lội đi xa mua về một đống cua béo ú và hơn ba mươi trứng ngỗng.
Lần này ta cũng vào bếp phụ giúp.
Mẫu thân tranh thủ lúc vắng người khẽ nói về chuyện mua nhà:
“Hôn sự của hai ca con vẫn chưa định.
Giờ thì có mai mối đến gõ cửa, nhưng mẫu thân chưa đồng ý, còn đợi hỏi ý con…”
“Còn chuyện mua nhà, nhà ta chật rồi, nếu hai ca con lấy vợ, không đủ chỗ ở.
Đúng lúc nhà bên cạnh muốn bán, giá cũng hợp lý…”
Nhà bên cạnh còn rộng hơn nhà ta, mua vào cũng hợp tình hợp lý.
Nếu ca ca có chí, sau này có thể tự mua nhà lớn hơn.
Còn nếu không có chí tiến thủ — thì cứ sống tạm thế thôi, đừng mong ta bỏ bạc thêm.
“Mẫu thân, phần còn lại nên dùng để mua điền trang.”
“Mẫu thân nghe lời con. Đến lúc ấy, giấy tờ điền trang sẽ để tên con.
Còn phần dư, là để mẫu thân giữ hay con giữ?”
Ta biết — mẫu thân nói vậy là “lùi một bước để tiến ba bước”.
Tiền vào tay mẫu thân rồi, muốn lấy lại — không dễ.
Nhưng ta vẫn bằng lòng giao ngân phiếu cho mẫu thân.
“Phần còn lại, mẫu thân giữ đi.
Cưới thê tử cho hai ca tốn bạc, hai đệ còn đi học cũng cần tiền.
Trong nhà có bạc mới có lòng dạ vững vàng.
Mẫu thân cũng nên đối xử tốt với mình một chút, đói thì ăn, khát thì uống, đừng vì tiết kiệm mà bạc đãi bản thân.”
Mẫu thân mỉm cười gật đầu.
Cả nhà cùng ngồi trong sân ăn cơm.
Cua hai ca ca mua về vừa béo vừa ngọt, chấm với giấm đặc mẫu thân chiên thêm gia vị thơm nức — ngon đến say cả người.
Phụ thân hiếm khi mở hũ rượu ngon, còn cho hai ca ca cùng uống vài chén.
Thậm chí còn rót cho mẫu thân một ly.
“Ngọc Thư có muốn làm một chén không?”
Ta lắc đầu.
Thứ ấy ta không mê, ta chỉ thích ăn cua, và húp vài ngụm canh gà ngũ chỉ đào mẫu thân nấu.
Cả thần tiên đến đây, cũng chẳng muốn rời đi.
Biểu tỷ sai người đến mời ta gặp mặt.
Ta thẳng thừng từ chối.
Giờ đây thời thế đã khác xưa.
Ta là thế tử phi phủ Quốc công, không còn là con bé đi đâu cũng bám theo nàng ta, nàng gọi là đến, đuổi là đi như trước.
Ta có thể không cần mặt mũi, nhưng thể diện của phủ Quốc công — tuyệt đối không thể đánh mất.
Năm đầu tiên đón Tết tại phủ Quốc công, tên ta được ghi vào gia phả họ Phó.
Quốc công phu nhân ban cho ta một cửa hiệu, để ta tập làm ăn buôn bán.
Phó Tư Uyển và hai muội muội thứ xuất làm trợ thủ cho ta.
Ta còn hứa: nếu ai giúp ta điều hành buôn bán lời lãi rõ rệt, ta cũng sẽ tặng cho mỗi người một cửa hàng riêng.
“Thế tử phi, phu nhân mời người đến viện.”
Ta lập tức buông bút, đứng dậy chỉnh y phục, đi đến viện của Quốc công phu nhân.
Trong sân đã đứng sẵn hơn hai mươi nha hoàn, mười mấy bà tử.
“Mẫu thân.”
“Ngọc Thư, ngồi đi.”
Quốc công phu nhân nói xong liền chỉ vào đám người trong sân:
“Đây đều là những nha hoàn, bà tử đã được huấn luyện kỹ càng.
Con chọn tám nha hoàn, bốn bà tử.
Phần còn lại để Tư Uyển và các muội muội chia nhau.”
“Mẫu thân, để các muội muội chọn trước ạ.”
“Trưởng ấu hữu tự (trên dưới có thứ), con là tẩu, tất nhiên nên chọn trước.”
“Vâng.”
Việc chọn người, cũng phải thuận mắt.
Người ta cảm thấy hợp, chưa chắc Tư Uyển và các muội muội thấy phù hợp.
Sau khi chọn xong nha hoàn và bà tử, ta dè dặt nói:
“Mẫu thân, con muốn mua thêm hai điền trang…”
“Muốn mua thì cứ mua.
Chỉ cần con quản nổi, mua bao nhiêu cũng được.
Con dâu nhà họ Phó ta, ai chẳng có vô số điền trang, cửa hàng.”