Hắn như bị sét đánh, sững sờ tại chỗ.
Cố Thừa Quân đưa tay lên dụi mắt, dường như nghi ngờ mình có phải vì tức giận quá mà hoa mắt nhìn nhầm người không, dè dặt gọi một tiếng: “Thẩm Thanh Nguyệt?”
Ta vội lắc đầu, hắng giọng nói: “Không không không, ta là Thẩm Thanh Y, muội muội của tỷ ấy.”
Cố Thừa Quân càng thêm ngơ ngác.
Cũng phải thôi, kể từ khi ta được người phụ thân thiên vị đó đón từ quê lên kinh thành, ngoài việc mang danh Thẩm nhị tiểu thư, ta gần như là một kẻ vô hình.
Tỷ tỷ Thẩm Thanh Nguyệt là cục vàng cục ngọc của phụ mẫu, học cầm kỳ thi họa, mặc gấm vóc lụa là, ra vào đều là những bữa tiệc của gia đình quyền quý.
Còn ta thì sao? Sống trong một tiểu viện hẻo lánh, hằng ngày chỉ quanh quẩn với suy nghĩ làm sao cho no bụng, làm sao để dành dụm thêm ít tiền riêng để sớm ngày cao chạy xa bay khỏi cái nhà họ Thẩm phiền phức này.
Hai tỷ muội chúng ta, ngoài khuôn mặt giống nhau ra, thì quả là một trời một vực.
Tỷ ấy đi con đường thênh thang của mình, ta qua cây cầu độc mộc của ta.
Ngày thường đến vài câu cũng chẳng nói với nhau, huống chi là cùng xuất hiện trước mặt người ngoài.
Một thiên chi kiêu tử như Cố Thừa Quân, e rằng đến cả việc ta tròn méo ra sao cũng chẳng hay biết.
Liệu hắn có đồng ý không? Lòng ta cứ đập thình thịch.
Nhưng giọng nói trong đầu lại bắt đầu gào lên:
[Sợ gì chứ! Lên! Lấy cái vẻ tinh ranh của ngươi ra! Nói với hắn rằng ngươi đã thầm thương trộm nhớ hắn từ lâu rồi! Nam nhân mà, ai cũng mê cái kiểu này thôi!]
Có tác dụng thật không? Ta bán tín bán nghi, nhưng tên đã lên dây, không thể không bắn!
Ta nhìn Cố Thừa Quân, hít một hơi thật sâu, cố gắng để giọng mình nghe có chút run rẩy nhưng lại chan chứa tình sâu nghĩa nặng:
“Thực ra… thực ra ta đã ngưỡng mộ Cố Thế tử từ rất lâu rồi. Chỉ là, chỉ là vì thân phận mà chưa bao giờ dám thổ lộ…”
Người ta một khi đã căng thẳng thì dễ luống cuống tay chân.
Cố Thừa Quân nghe lời ta nói, rõ ràng là sững sờ. Hắn theo phản xạ mím chặt môi, rồi lại lúng túng đưa tay sờ mũi, ánh mắt lơ đãng nhìn đi nơi khác, nhất quyết không nhìn ta. Nhưng ta đã nhanh mắt phát hiện ra, vành tai hắn đã lặng lẽ ửng đỏ.
[Ối chà! Ngại rồi kìa! Xem ra chiêu này có tác dụng! Tiếp tục đi!]
Giọng nói trong đầu hưng phấn gào thét.
Hắn hắng giọng, cố tỏ vẻ nghiêm nghị, lấy ra phong thái của một Thế tử Hầu phủ, dõng dạc từ chối ta: “Thẩm nhị tiểu thư, xin lỗi, hôm nay chúng ta mới chính thức gặp mặt. Tấm chân tình của nàng, ta… ta không thể nhận được.”
Ừm, điều này nằm trong dự liệu của ta.
[Không sao không sao, từ chối là đúng rồi! Nếu hắn đồng ý ngay thì mới có vấn đề! Giờ thì ít nhất hắn cũng nhớ mặt ngươi rồi!]
[Mau! Giả vờ đáng thương! Nước mắt đâu? Nặn ra đi! Cứ nói là ngươi muốn giữ cây trâm làm vật kỷ niệm. Cả người lẫn vật, cứ vớt vát chút lợi lộc trước đã!]
Ý hay! Quân sư quả là cao tay!
Ta lập tức cúi đầu, hai vai khẽ run, giọng nói đã nghẹn ngào: “Cố Thế tử… Ta biết, ta làm vậy thật đường đột. Ta đã thầm thương ngài hai năm rồi, không ngờ… không ngờ người trong lòng ngài lại là tỷ tỷ ta.”
Ta lén ngước mắt liếc hắn một cái, rồi lại tiếp tục nức nở: “Hôm nay… ngài và ta, có lẽ ngài đã hiểu lầm rồi.”
Ta run rẩy đưa tay chỉ vào cây trâm ngọc trên đất: “Cây trâm này… nếu tỷ tỷ đã không cần, nó lại nhuốm… nhuốm tâm ý của ngài, liệu có thể… có thể tặng cho ta, để ta cũng có một vật làm kỷ niệm được không?”
Cố Thừa Quân có lẽ từ nhỏ đã được giáo dưỡng cực tốt, thấy bộ dạng đáng thương chực trào nước mắt của ta, cuối cùng cũng mềm lòng.
Hắn thở dài, giọng điệu vừa bất đắc dĩ lại pha chút… ừm… đắc ý khó nhận ra?