“Nàng… nàng thật sự thích ta à?”
Ta vội gật đầu lia lịa: “Vâng!”
Ngay lúc này, trong đầu ta lại vang lên một giọng nói khác, kinh ngạc thay đó lại là tiếng lòng của Cố Thừa Quân.
Xem ra ngoài bình luận trực tuyến, hệ thống còn ban cho ta thuật đọc tâm nữa, tuyệt vời.
[Nội tâm Cố Thừa Quân: Trời đất ơi, nàng ấy yêu mình đến mức này ư! Ngay cả món đồ mình tặng không thành cũng xem như báu vật! Xem ra sức hút của mình đúng là không thể cản nổi mà!]
Chà chà, tiểu Thế tử này cũng tự luyến ra phết.
“Thôi được.” Hắn cúi xuống nhặt cây trâm lên, đưa cho ta, “Nếu nàng đã muốn thì cứ cầm lấy đi.”
Ta vội vàng đón lấy, nắm chặt trong tay như thể đó là cọng rơm cứu mạng.
[Rèn sắt khi còn nóng! Hẹn hắn đi! Sau này còn có cớ để tiếp cận!]
Ta đang định mở lời thì Cố Thừa Quân đi được vài bước lại dừng lại, quay người nhìn ta: “Cây trâm này… cũng thuộc hàng quý giá. Một cô nương như nàng cầm nó, nếu không tiện… hay là ta cho người trong phủ mang đến tận phủ của nàng?”
Còn có chuyện tốt thế này ư? Giao tận cửa? Thôi bỏ đi… con vịt sắp vào tay sao có thể để nó bay mất!
Ta nén lại niềm vui sướng điên cuồng trong lòng, vẻ mặt vẫn giữ nguyên bộ dạng cẩn trọng, cảm kích vô cùng: “Vậy… vậy thì phiền Cố Thế tử quá.”
Ta lấy hết can đảm, ngước lên nhìn hắn: “Thế tử ngài thật là người tốt, thực ra không sao đâu ạ, tự ta có thể giữ gìn cẩn thận. Ta sẽ… sẽ trân trọng cây trâm này như… như cách ta trân trọng ngài vậy.”
[Nội tâm Cố Thừa Quân: Lời này của nàng ấy có ý gì? Thấy vật nhớ người? Coi ta như cây trâm để trân trọng ư? Không không không, chắc chắn là nàng ấy yêu ta quá rồi nên nói năng lộn xộn. Đúng là một cô nương si tình ngốc nghếch.]
[Nội tâm Cố Thừa Quân: Mắt nàng ấy khóc đỏ cả lên rồi, chắc chắn là đau lòng lắm. Haiz, đều tại mình quá ưu tú.]
Lòng ta chợt thắt lại, tiểu Thế tử này trông có vẻ cao giá, không ngờ trong lòng lại lắm tuồng kịch như vậy.
Cố Thừa Quân ngập ngừng một lát, rồi lại gật đầu: “Cũng được. Vậy Thẩm nhị tiểu thư trên đường cẩn thận, nếu thật sự có chuyện có thể đến phủ Vĩnh An Hầu…”
[Thành công rồi! Các tỷ muội, gạch chân ý chính nào! Theo đuổi nam nhân không thể quá vội vàng, phải tiến từng bước một, lấy được vé vào cửa là quan trọng nhất!]
[Đúng đúng! Chừa lại đường lui, mưa dầm thấm lâu!]
[Trước đây ta thấy mấy chuyện yêu đương này toàn là hư ảo, bây giờ ta đã ngộ ra rồi! Quân sư, xin nhận của tiểu nữ một lạy!]
He he, các người cũng lắm trò thật!
Mặc kệ Hầu phủ gì chứ! Thế tử gì chứ! Nhặt được vào tay mới là của quý thật sự!
Ta đút cây trâm vào lòng, chạy một mạch về tiểu viện rách nát của mình ở Thẩm phủ. Đóng cửa lại, ta lập tức lấy khăn tay ra, lau đi lau lại cây trâm một cách tỉ mỉ.
Đây là ngọc Hòa Điền thượng hạng, chạm khắc tinh xảo, vừa nhìn đã biết giá trị không nhỏ!
Ngày mai là hội đèn lồng Tết Nguyên Tiêu rồi, món đồ tốt thế này chắc chắn sẽ bán được giá hời!
Ngay trong đêm, ta nhờ một bà vú quen biết tìm giúp một người mua đáng tin cậy. Sáng sớm hôm sau, cây trâm đã biến thành một túi bạc nặng trĩu!
Tròn ba trăm lạng! Đủ để ta sau này bỏ trốn rồi mở một tiệm buôn nhỏ! Phát tài rồi, phát tài rồi!
Ta ôm túi bạc, đang sung sướng lên kế hoạch cho tương lai, định bụng ra tiệm vải chọn vài thước vải mới may một bộ quần áo mới để tự thưởng cho mình. Vừa đi đến đầu ngõ thì đâm sầm vào một người.
Ngẩng đầu lên, ôi thôi.
Cố Thừa Quân.
Bên cạnh hắn còn có mấy vị công tử mặc áo gấm lụa là. Đúng là cảnh tẩu tán tang vật bị chính chủ bắt quả tang.