[Đoán vui có thưởng: Cố Thừa Quân đang nhìn bóng lưng Thẩm Thanh Y và nghĩ gì?]
[Chắc chắn là đang nghĩ: Nàng ấy nhất định buồn lắm, nên mới không dám khóc trước mặt mình nữa.]
[Xong rồi xong rồi, tên Thế tử ngốc này hoàn toàn bị nắm thóp rồi!]
[Này tỷ muội, sao ngươi không đợi hắn nói gì rồi mới đi? Lỡ hắn định đưa thiệp mời thì sao?]
Ta đương nhiên không đợi được rồi!
Muộn chút nữa là tiệm vải đóng cửa mất! Quần áo mới của ta!
Mấy ngày sau, ta cũng không cố tình đi dò la tin tức của Cố Thừa Quân. Dù sao thì, bạc đã vào tay, cảm giác an toàn tràn đầy.
Ta sắm cho mình và bà vú trong viện mỗi người một bộ quần áo mới, còn lén mua ít điểm tâm ăn cho đỡ thèm, cuộc sống trôi qua thật mỹ mãn.
Tối hôm đó, ta vừa đếm xong bạc chuẩn bị đi ngủ thì bên ngoài bỗng có tiếng gõ cửa. Mở cửa ra, là Vương quản gia của Hầu phủ.
Ông đưa cho ta một tấm thiệp mạ vàng: “Nhị tiểu thư, đây là Thế tử nhà ta sai lão nô mang đến, mời người ngày kia qua phủ dự tiệc sinh thần của người.”
Ta đang hấp hối bỗng giật mình ngồi bật dậy!
Không phải chứ? Hắn thật sự mời ta à?
[Hừ hừ! Ta đã biết mà! Mấy ngày nay Cố Thừa Quân chắc chắn đứng ngồi không yên!]
[Theo tình báo đáng tin cậy, mấy ngày nay, mỗi lần hắn định đề bút viết gì đó, đều ngẩn người nhìn vào không khí, rồi hỏi tiểu tư: “Ngươi nói xem… Thẩm nhị tiểu thư có còn giận ta không?”]
[Trước khi gửi thiệp mời, hắn đã do dự ít nhất tám trăm lần, nội tâm: “Ta làm vậy không phải là chủ động, ta là cho nàng một cơ hội gặp ta, dù sao nàng cũng yêu ta như vậy, mấy ngày nay chắc chắn nhớ ta đến không ngủ được.”]
[Ha ha ha, cười chết mất! Người không ngủ được là chính hắn thì có!]
Nhưng ta không cười nổi đâu! Các tỷ muội, các người không hiểu đâu! Chuyện này hoàn toàn làm đảo lộn kế hoạch của ta!
Ta vốn nghe ngóng được tiệc sinh thần của hắn sẽ tổ chức ở hoa viên Hầu phủ, đang nghĩ xem có cách nào trà trộn vào, nhân lúc hỗn loạn nhặt nhạnh ít túi thơm, quạt ngọc… mà mấy công tử nhà giàu tiện tay vứt đi không…
Giờ thì hay rồi, hắn trực tiếp đưa thiệp mời cho ta, ta trở thành khách mời đường đường chính chính!
Làm khách mời rồi thì còn mặt mũi nào mà cúi xuống nhặt đồ nữa! Không những mất đi một cơ hội phát tài, mà còn phải tốn tiền chuẩn bị quà sinh thần! Rầu chết ta mất!
[Đừng rầu đừng rầu! Tiệc sinh thần của Thế tử Hầu phủ, khách mời có quà tặng mang về đấy!]
[Nghe nói quà năm ngoái là một phiến Đoan nghiên thượng hạng! Bán lại cũng được khối tiền!]
[Năm nay chắc chắn còn đáng giá hơn!]
Mắt ta sáng rực lên!
Phải rồi! Quà tặng mang về!
Hôm sau, ta dậy từ sớm để chuẩn bị.
Tiền bán trâm vẫn còn kha khá, ta lấy ra hai lạng bạc, đến tiệm may chọn một bộ xiêm y màu xanh biếc không quá tồi tàn nhưng cũng không hề nổi bật, lại đến tiệm trang sức mua một đôi khuyên tai bạc đơn giản nhất.
Sau đó, ta chạy đến tiệm điểm tâm, mua một hộp bánh “Bát trân cao” đắt nhất của họ, nghe nói là làm theo công thức từ trong cung truyền ra, dùng chiếc khăn tay thêu đẹp nhất của ta gói lại.
Tổng chi phí: hai lạng năm tiền.
Quà có rồi, thể diện cũng có rồi. Hoàn hảo!
Ta hăm hở đến phủ Vĩnh An Hầu đúng giờ. Không ngờ, ở cổng, ta lại gặp Thẩm Thanh Nguyệt. Hôm nay nàng ta ăn vận vô cùng lộng lẫy, một bộ váy dài bằng gấm màu hồng đang thịnh hành, trên búi tóc cài cây trâm vàng có tua rua, trang sức trên người kêu leng keng, bên cạnh còn có mấy a hoàn bà vú mang hộp quà, ra vẻ vô cùng.