Thế Tử, Đùi Vàng Này Cho Ta Ôm Một Chút!

Chương 3



Bốn mắt nhìn nhau, ánh mắt Cố Thừa Quân lướt qua mái tóc trống trơn của ta (ngày thường ta vốn chẳng có tiền mua trang sức), rồi lại quét qua túi tiền căng phồng của ta, dường như đã hiểu ra điều gì đó.

Sắc mặt hắn sa sầm ngay lập tức, nghiến răng nghiến lợi: “Thẩm Thanh Y! Cây trâm đâu?”

“Không phải nói là sẽ trân trọng nó như trân trọng ta sao?”

“Bán đi, đó là cách trân trọng của nàng à?”

Xong rồi xong rồi! Lần này tang chứng vật chứng đầy đủ!

Đầu óc ta quay cuồng, còn nước còn tát!

[Mau! Khóc! Tỏ ra oan ức! Phản công lại hắn!]

Quân sư bình luận trong đầu ta lo lắng đến nhảy dựng lên.

[Lúc này không thể yếu thế! Đánh bài tình cảm! Khiến hắn tin rằng ngươi yêu hắn đến khắc cốt ghi tâm!]

Không kịp nghĩ nhiều, ta quyết định dùng cả hai chiêu cùng lúc!

Hốc mắt đỏ hoe, những giọt lệ to như hạt đậu lã chã rơi xuống, ta ôm ngực, vẻ mặt đau đớn đến tột cùng: “Cố Thế tử… Ngài có biết vì sao ta lại bán nó không? Bởi vì… bởi vì nhìn thấy nó, ta sẽ nhớ đến ngài, nhớ đến tình ý của ngài dành cho tỷ tỷ…”

Ta nức nở, giọng khản đặc:

“Ngài đã từng thử chưa? Nhìn tín vật định tình mà người mình yêu tặng cho người khác (ta bịa đấy), ngày đêm không ngủ, trằn trọc không yên? Cố Thế tử, ngài không hiểu nỗi đau của ta đâu…”

“Thà rằng thấy vật nhớ người mà chịu nỗi đau thấu tim này, chi bằng… chi bằng nhẫn tâm vứt bỏ, coi như chưa từng có chút tơ vương nào. Dù sao thì, trong lòng ngài… cũng chẳng có ta.”

Cố Thừa Quân quả nhiên sững người, trong mắt ánh lên ba phần hối hận, ba phần tự trách, và bốn phần… xúc động vì bị ta nói trúng tim đen?

[Nội tâm Cố Thừa Quân: Thì ra là vậy… Nàng ấy thấy cây trâm sẽ nghĩ đến việc ta thích tỷ tỷ nàng, nên mới đau khổ đến mức bán nó đi… Vậy mà ta lại còn hiểu lầm nàng…]

Ha, thành công rồi, tài diễn xuất của ta cũng thật là đỉnh cao.

[Thấy chưa thấy chưa! Nam nhân dễ bị lừa như vậy đấy! Nhất là khi hắn nghĩ rằng ngươi yêu hắn đến chết đi sống lại!]

Nhưng bằng hữu bên cạnh hắn lại là những kẻ thích xem náo nhiệt, họ lại gần trêu chọc: “Ối, Thừa Quân, vị muội muội này là ai vậy?”

Cố Thừa Quân hoàn hồn, nhíu mày, nhưng giọng điệu đã mềm đi trông thấy: “Đây là Thẩm nhị tiểu thư, Thẩm Thanh Y.”

Ta lại vội vàng bổ sung, vừa lau nước mắt vừa nói: “Thế tử, ngài đừng trách ta… Tiền bán trâm, ta… ta là muốn chuẩn bị một món quà sinh thần cho ngài. Ta biết ngài chẳng thiếu thứ gì, nhưng ta… ta chỉ muốn thể hiện một chút tấm lòng…”

Cố Thừa Quân hoàn toàn sững sờ, vẻ sắc bén trong mắt dần tan biến, thay vào đó là một sự bất lực và… dung túng?

Hắn tin rồi. Hắn thật sự tin rồi!

“Nàng… nàng việc gì phải khổ như vậy?” Hắn thở dài, giọng điệu phức tạp.

[Nội tâm Cố Thừa Quân: Haiz, đều tại cái sức hút chết tiệt này của mình! Khiến nàng ấy yêu một cách hèn mọn, khổ sở đến thế.]

Không ngờ ta vừa ra tay đã đẩy mức độ tự luyến của tiểu Thế tử lên cao như vậy, tội lỗi quá.

[Rèn sắt khi còn nóng! Nói ngươi muốn đến dự tiệc sinh thần của hắn!]

Quân sư lại thúc giục.

[Không! Đợi đã! Bây giờ không thể đòi hỏi! Phải dùng chiêu lùi để tiến! Lạt mềm buộc chặt hiểu không!]

Một giọng khác phản bác.

Chà chà, cao tay! Vẫn là các quân sư lợi hại!

Ta sụt sịt mũi, lau khô nước mắt, cố tỏ ra bình tĩnh, thậm chí còn nặn ra một nụ cười còn khó coi hơn cả khóc: “Có thể chuẩn bị bất ngờ cho người trong lòng là vinh hạnh của ta, sao có thể nói là khổ cực được?”

Nói xong, ta phúc thân một cái, đi vòng qua hắn, cúi đầu bước nhanh đi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.