Thế Tử Phi Báo Thù

Chương 1



Ta bị đánh thức vì nóng.

Đêm tháng bảy oi ả khó chịu, bộ hỉ phục đỏ thẫm trên người đã ướt đẫm mồ hôi. Ta vừa định trở mình gọi người thì bỗng chạm phải một thân thể nóng rực bên cạnh.

Nhìn kỹ lại, đó là một nam nhân lạ mặt đang ở trần.

“A——!”

Ta hét lên một tiếng rồi lăn khỏi giường, làm đổ ly rượu hợp cẩn trên bàn. Dưới ánh nến leo lét, ta nhận ra người này có năm phần giống với Tạ Nghiên Thư.

Là đệ đệ của hắn, Tạ Hoài Cẩn?

Ai cũng nói, thứ đệ của Tạ Nghiên Thư là Tạ Hoài Cẩn, từ nhỏ đã không được phụ mẫu thương yêu. Thuở nhỏ hắn bị cơn sốt làm hỏng đầu óc, trở nên có phần ngốc nghếch. Cũng vì thế mà ở Tạ gia, cuộc sống của hắn vô cùng khó khăn.

“Tẩu tẩu?”

Giọng hắn khàn đặc đến đáng sợ, sắc mặt đỏ bừng một cách bất thường. Hắn gắng gượng muốn xuống giường nhưng lại ngã vật ra: “Mau đi đi, trong chén trà có vấn đề…”

Ta bỗng nhìn về phía chén thuốc trên bàn. Mới vừa rồi, chính Tạ Nghiên Thư đã đút cho ta uống một bát thuốc “trợ hứng.” Sau đó, hắn ra ngoài lấy cớ tiếp đãi khách khứa. Kết quả khi tỉnh lại, bên cạnh ta lại là tiểu thúc t r ầ n truồng.

Ngay lúc đầu óc ta còn đang trống rỗng, sau tấm bình phong bỗng truyền đến tiếng vải vóc ma sát sột soạt, xen lẫn cả tiếng thở dốc khiến người ta phải đỏ mặt tía tai.

“Nghiên Thư ca ca, ưm… nhẹ một chút…”

“Nhu Nhi yên tâm, con tiện nhân kia giờ này có lẽ đang r ê n rỉ dưới thân đệ đệ ngốc của ta rồi.”

Máu trong người ta như đông cứng lại. Giọng nói này… rõ ràng là của phu quân ta Tạ Nghiên Thư, và biểu muội của ta, Tô Tích Nguyệt.

Qua khe hở của tấm bình phong thêu kiểu Tô Châu, ta thấy hai thân thể trắng ởn quấn lấy nhau trên ghế quý phi. Tạ Nghiên Thư đang vùi đầu vào cổ nàng ta mà gặm cắn. Còn bàn tay sơn móng đỏ của Tô Tích Nguyệt thì đang siết chặt lấy eo hắn.

Giọng Tạ Nghiên Thư khàn đi vì d ụ c vọng: “Tiện nhân n g u ngốc đó còn không biết rằng, ta bề ngoài cưới nàng ta, nhưng thực chất là cưới của hồi môn của nàng ta!”

“Đợi phụ mẫu đến bắt gặp chuyện tốt của bọn họ, nàng ta c h ế t chắc rồi.”

“May mà muội thông minh, nghĩ ra được cách này…” Tô Tích Nguyệt thở gấp nói, “Sau khi thành sự, một trăm rương của hồi môn của tỷ tỷ, phải chia cho muội một nửa đấy.”

“Đó là lẽ dĩ nhiên. Nếu không phải Hầu phủ thiếu tiền, ai lại đi cưới một bà cô già như vậy?”

Ta cắn chặt môi mình, đến khi nếm được vị máu tanh trong miệng. Chả trách hắn một mực muốn cưới ta, thì ra là vậy…

Ta đang định xông ra vạch trần đôi cẩu nam nữ này thì ngoài sân bỗng sáng rực ánh đuốc.

“Nghịch tử, dám thèm muốn cả tẩu tẩu của ngươi!”

Một tiếng “rầm”, cửa phòng bị đạp tung. Khi công công bà bà cầm đuốc xông vào, cảnh tượng họ thấy chính là ta và Tạ Hoài Cẩn quần áo xốc xếch.

Còn đôi cẩu nam nữ vừa mới tư thông ban nãy đã sớm nhảy cửa sổ chạy mất.

“Tiện nhân!”

Bà bà giơ tay t á t ta một cái. Ta bị đánh đến lệch cả mặt, khóe miệng lập tức rỉ m á u.

Công công thì tung một cước vào giữa ngực Tạ Hoài Cẩn: “Thứ tiện chủng nhà ngươi, dám động đến trưởng tẩu, có phải không muốn sống nữa không?”

Tạ Hoài Cẩn muốn che chắn trước người ta, nhưng lại bị bốn tên gia đinh đè xuống đất. Hắn n ô n ra một ngụm m á u, khó nhọc lên tiếng: “Phụ thân, con không có…”

Công công lạnh lùng trừng mắt nhìn hắn, thẳng thừng ra lệnh: “Đánh gãy chân, nhốt vào chuồng ngựa.”

Ta bò đến định ngăn cản, lại bị bà bà túm tóc lôi lại: “Giữ con d â m phụ này lại.”

Bà ta cúi xuống, sai người bưng lên một bát thuốc. Nhìn bát thuốc đen ngòm, bà ta ghé vào tai ta thì thầm: “Nói thật cho ngươi biết, ngươi gả vào đây, chẳng qua chỉ là một vở kịch chúng ta đã sắp đặt sẵn.”

“Tên thứ tử ngốc nghếch này, ta đã sớm ngứa mắt nó rồi. Nay nhân cơ hội mượn tay ngươi để trừ khử nó.”

“Ngươi cũng đừng mong phụ mẫu ngươi đến cứu. Dù sao nhà thương gia các ngươi, không đấu lại được nhà quan lại của chúng ta đâu.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.