Thế Tử Phi Báo Thù

Chương 2



“Uống bát thuốc này đi, nhiệm vụ của ngươi coi như hoàn thành.”

Nước thuốc vào cổ họng như d a o cắt, ta đau đớn lăn lộn trên đất. Khi tầm mắt bắt đầu mơ hồ, ta thấy Tạ Nghiên Thư đang ôm Tô Tích Nguyệt đứng ở cửa cười lạnh. Còn Tạ Hoài Cẩn kia đã bị đánh đến m á u t h ị t bầy nhầy, bị lôi đến chuồng ngựa.

Bà bà mân mê chiếc vòng phỉ thúy trên cổ tay, cười lạnh ra lệnh: “Tất cả nghe đây, trong ngày đại hôn, Thiếu phu nhân đột nhiên lên cơn co giật sốt cao, uống nhầm thuốc làm tổn hại thần trí.”

“Còn về số của hồi môn này… toàn bộ nhập kho, một đồng cũng không được trả về Thẩm gia!”

Một lát sau, ta không thể nói, cũng không thể cử động. Phụ thân mẫu thân hay tin dữ, một đêm bạc trắng mái đầu.

Họ muốn đứng ra đòi lại công bằng cho ta, nhưng không thể lay chuyển được việc Hầu phủ đã chi một khoản tiền lớn để dàn xếp trước với Đại Lý Tự.

Chuyện này cứ thế trở thành một t a i n ạ n ngoài ý muốn.

Giữa lúc phụ mẫu đã nản lòng thoái chí, Thẩm gia lại đột nhiên xảy ra hỏa hoạn. Phụ mẫu ta đều bỏ m ạ n g trong biển lửa. Còn ta phải nằm l i ệ t trên giường suốt bảy năm, cuối cùng c h ế t trong uất h ậ n.

Giây tiếp theo, một giọng nam ấm áp kéo ta ra khỏi cơn đau đớn.

Dưới trời pháo hoa rực rỡ, gương mặt tuấn tú phi phàm của Tạ Nghiên Thư gần ngay trong gang tấc.

Hắn cười rạng rỡ, đưa tay về phía ta: “Dám hỏi cô nương, có bằng lòng cùng tại hạ thưởng đăng không?”

Nhìn bộ mặt tươi cười của hắn, lông tơ trên người ta dựng đứng cả lên. Bảy năm qua, ngày nào ta cũng sống trong địa ngục. Vì bát thuốc đó, ta không thể nói, cũng không thể động đậy.

Tạ Nghiên Thư và Tô Tích Nguyệt ngày nào cũng đến xem trò cười của ta. Họ làm những chuyện không biết xấu hổ ngay trước mặt ta. Khi tình đến cao trào, hắn còn sai người vặn đầu ta, ép ta phải nhìn cảnh mây mưa của họ.

Ta sống không được, chết cũng không xong.

Sau này khi phụ mẫu qua đời, họ còn cố tình mặc đồ đỏ đến để kích động ta. Ta nhớ rất rõ, Tô Tích Nguyệt đã vỗ tay cười lớn: “Tỷ tỷ, báo cho tỷ một tin tốt.”

“Thẩm gia cháy lớn lắm, ngoài những ngân phiếu và địa khế có giá trị ra, những thứ khác đều cháy sạch.”

“Thi thể của phụ mẫu tỷ, đến một mảnh vụn cũng không còn!”

Đương nhiên, ngọn lửa đó là do họ phóng. Ta tức đến mức gần như tim ngừng đập.

Vì sự sắp đặt của họ, đám nha hoàn không hề tận tâm chăm sóc ta. Một năm sau, dưới thân ta đã đầy những vết loét do nằm liệt. Lúc chết đi, cả người ta bẩn thỉu hôi thối, đầy những vết lở loét.

Cái chết, ngược lại, lại là một sự giải thoát…

Đời này, vì căm hận và ghê tởm hắn, ta bất giác run rẩy.

Đúng lúc này, biểu muội Tô Tích Nguyệt xách chiếc đèn lồng thỏ duyên dáng bước tới. Giống như kiếp trước, nàng ta mặc một bộ váy lụa hồng, trang điểm xinh xắn đáng yêu. Thấy Tạ Nghiên Thư, nàng ta giả vờ ngây thơ e thẹn, ghé vào tai ta nói nhỏ: “Tỷ tỷ, muội thấy vị công tử tuấn tú này có vẻ như rất thích tỷ đó!”

Ta lạnh lùng nhìn nàng ta, không đáp lời. Kiếp trước, chính vì câu nói này của nàng ta mà ta đã ngượng đến đỏ mặt, mà không hề để ý đến ánh mắt họ lén lút trao cho nhau.

Giờ nghĩ lại, Tô Tích Nguyệt đâu phải e thẹn gì? Rõ ràng là sự ngầm hiểu của đôi tình nhân. Cuộc gặp gỡ giữa ta và Tạ Nghiên Thư này, chính là do họ sắp đặt, mục đích chính là khối tài sản của Thẩm gia ta!

Một cơn gió thổi qua, ta bất giác toát mồ hôi lạnh. Ta không thể nào tin được, bốn chữ “cõng rắn cắn gà nhà” lại thực sự xảy ra với mình.

Tô Tích Nguyệt là nữ nhi của di mẫu ta. Sau khi di mẫu mất sớm, di trượng liền nghênh thú kế thê. Người kế mẫu này đối với nàng ta không đánh thì mắng, thậm chí còn định bán nàng ta cho một lão viên ngoại sáu mươi tuổi làm thiếp.

Nửa năm trước, nàng ta mình đầy thương tích quỳ trước mặt ta, khóc lóc cầu xin ta thu nhận:

“Biểu tỷ, muội thật sự không sống nổi nữa.”

“Cầu xin tỷ, hãy mang muội đi…”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.