Thế Tử Phi Báo Thù

Chương 4



Nếu đã vậy, ta cần gì phải lương thiện?

Ngay sau đó, ta gọi a hoàn thân cận đến.

“Lột quần áo hắn ra, dùng chăn gấm bọc lại.”

Khi thấy lồng ngực trần của Tạ Nghiên Thư, a hoàn không khỏi đỏ mặt. Quả thực, bộ dạng của Tạ Nghiên Thư đúng là cực phẩm. Chẳng trách kiếp trước có thể khiến cả ta và Tô Tích Nguyệt mê mẩn.

Bên ngoài cửa hông, một cỗ kiệu nhỏ vải xanh đã nhanh chóng được chuẩn bị. Tên phu kiệu dẫn đầu có chút tò mò: “Phu nhân, chúng ta đi đâu vậy ạ?”

Ta vuốt lại tóc mai, cười dịu dàng như nước: “Đến phủ của Cửu Thiên Tuế Ngụy Lễ Trung, ta mang cho ngài ấy một món quà lớn.”

Mấy tên phu kiệu rõ ràng đã run lên. Ở kinh thành này, ai mà không biết uy danh của Cửu Thiên Tuế Ngụy Lễ Trung?

Ta mân mê chiếc vòng ngọc trên cổ tay, nhớ lại những lời đồn đại kiếp trước. Ngụy Lễ Trung, với thân phận Chưởng ấn Tư Lễ Giám, nắm trong tay quyền lực khuynh đảo thiên hạ.

Trớ trêu thay, hắn lại có một sở thích không thể cho người khác biết. Đó là cực kỳ yêu thích việc đùa bỡn những nam nhân tuấn mỹ.

Nghe nói trong phủ của hắn có một “Mỹ nhân uyển”, chuyên nuôi dưỡng những luyến đồng được sưu tầm từ khắp nơi.

Dưới ánh trăng, gương mặt tuấn mỹ của Tạ Nghiên Thư càng thêm vài phần yếu ớt. Tuyệt sắc như vậy, Ngụy Lễ Trung nhất định sẽ yêu thích không buông tay.

Chẳng mấy chốc đã đến cửa Ngụy phủ. Khi biết ta mang đến là Thế tử của Vĩnh An Hầu Tạ gia, đám thị vệ liền mỉm cười đầy ẩn ý.

Ta hạ giọng: “Nói với lão gia nhà các ngươi, không cần vội, cứ chơi vài ngày rồi hẵng trả lại cũng không muộn.”

Nghĩ đến những thủ đoạn khiến người ta nghe thôi đã sợ mất mật của Ngụy Lễ Trung, ta không nhịn được mà bật cười.

Nghe nói, hắn thích nhất là dùng kim bạc đâm vào nơi đó của nam nhân, rồi nghe tiếng kêu thảm thiết của họ để mua vui.

Chậc chậc, không biết Tạ Nghiên Thư có thể chịu đựng được bao lâu.

Nhìn bóng lưng đám thị vệ rời đi, ta cười và ra lệnh cho phu kiệu: “Hồi phủ!”

Dù sao, vẫn còn chính sự chưa làm xong.

Sau khi trở về phủ, Tạ gia đã loạn thành một đoàn. Trước cửa lớn Thẩm phủ lửa đuốc sáng rực, hạ nhân cuống cuồng tìm người khắp nơi.

Cũng phải thôi, công công bà bà đã sớm tính toán thời gian, chuẩn bị bắt gian ta và tiểu thúc.

Nhưng trong phòng lại không một bóng người. Đừng nói là ta và Tạ Hoài Cẩn, ngay cả Tạ Nghiên Thư cũng biến mất. Giờ phút này, họ hẳn đang sốt ruột đến chết.

Ta vừa bước vào cổng, đã bị bà bà lao đến tát một cái.

“Thẩm Thục Nhân, ngươi còn mặt mũi mà trở về à?”

“Con ta đâu? Ngươi đã đưa nó đi đâu rồi?”

Ta hai chân mềm nhũn quỳ xuống đất, nước mắt lưng tròng:

“Mẫu thân, phu quân… bị bắt cóc rồi!”

“Khi con đuổi theo, đã tận mắt thấy họ vào phủ của Cửu Thiên Tuế…”

Nước mắt ta cứ thế tuôn rơi.

“Cửu Thiên Tuế?!”

Chiếc chén trà trên tay công công rơi xuống đất, vỡ tan tành. Ai mà không biết tên thái giám đó thích nhất là hành hạ những thiếu niên tuấn mỹ?

Kẻ bị đưa vào đó, chẳng mấy ai có thể sống sót trở ra.

Tô Tích Nguyệt đột nhiên từ trong đám người lao ra, hai mắt đỏ hoe:

“Tất cả là tại ngươi!”

“Nếu đổi lại là ta, dù có liều mạng ta cũng không để họ mang Nghiên Thư ca ca đi!”

Nghe lời nàng ta, bà bà lại tát ta một cái ngã nhào xuống đất:

“Đồ vô dụng! Ngay cả nam nhân của mình cũng không giữ được.”

“Ngươi xem biểu muội của ngươi kìa, còn biết đau lòng hơn cả ngươi.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.