Ta thương xót nàng ta, liền đón về Thẩm gia, sống cùng với ta. Ta cho nàng ta gấm vóc lụa là, đối xử như muội muội ruột.
Nhưng kết quả thì sao? Nàng ta câu kết với Tạ Nghiên Thư, hủy hoại Thẩm gia ta, thậm chí còn phóng hỏa đốt nhà ta!
Nghĩ đến đây, trong dạ dày ta cuộn lên một trận, gần như muốn nôn ra.
Ngay lúc ta định rời đi, ta bỗng sững người tại chỗ. Những đau khổ kiếp trước đã phải chịu, cứ thế mà cho qua sao?
Tuyệt đối không!
Hầu phủ quan hàm nhất phẩm, có thế lực lớn trong triều. Còn Thẩm gia ta tuy giàu có nhưng lại không giỏi giao du với quan lại.
Kiếp trước, phụ mẫu đã phải chịu thiệt thòi chính là ở điểm này. Hơn nữa, Hầu phủ đã nhắm đến tài sản của Thẩm gia, tuyệt đối sẽ không dễ dàng từ bỏ. Không có cuộc gặp gỡ lần này, cũng sẽ có những mưu kế lần sau.
Nếu đã vậy, chi bằng… tái giá một lần nữa.
Đời này, ta muốn cả Hầu phủ phải chôn cùng!
Nghĩ đến đây, ta cười và quay người lại, nén sự ghê tởm mà nắm lấy tay hắn: “Công tử đã mời, tiểu nữ tự nhiên không thể từ chối.”
Giống như kiếp trước, sau khi gặp mặt một lần, Tạ Nghiên Thư liền đến nhà cầu hôn. Chỉ là lần này, ta lấy lý do việc kinh doanh của Thẩm gia đang khó khăn, chỉ mang theo một nửa số của hồi môn so với lần trước.
Tạ Nghiên Thư trong lòng không vui, nhưng vẫn phải gật đầu đồng ý.
Ngày tháng trôi nhanh, thoáng cái đã đến ngày thành thân.
Cũng như kiếp trước, ta và Tạ Nghiên Thư bước vào động phòng. Dưới ánh nến, mày mắt hắn như tranh vẽ, giống hệt vị công tử phong nhã đã từng làm ta mê đắm kiếp trước. Một lát sau, hắn bưng đến một bát thuốc màu hổ phách.
“Nhân Nhân.” Hắn dịu dàng gọi ta, “Đây là thuốc do phu quân đặc biệt chuẩn bị, có công hiệu trợ hứng.”
Ha, một lời giải thích hoàn hảo làm sao!
Kiếp trước ta đã tin hắn, kết quả sau khi uống thuốc liền ngủ mê như chết. Đây đâu phải là phương thuốc tốt gì? Rõ ràng là một liều thuốc mê cực mạnh!
Nhìn chiếc bát quen thuộc, đầu ngón tay ta khẽ run. Không phải vì e thẹn, mà là vì hận thù ngút trời. Ta cúi đầu che đi ánh mắt lạnh lùng, giả vờ e thẹn nói: “Phu quân đối với thiếp thật tốt.”
Tạ Nghiên Thư thoáng chút ngạc nhiên, dường như không ngờ ta lại dễ dàng nghe lời như vậy. Dù sao kiếp trước, hắn đã phải dỗ dành ta rất lâu ta mới nửa đẩy nửa đưa mà uống.
Hắn đưa bát thuốc cho ta, trong mắt lóe lên một tia vui mừng: “Nhân Nhân, mau uống đi.”
Ánh mắt Tạ Nghiên Thư nóng rực, tràn đầy mong đợi. Đương nhiên, hắn đang chờ.
Ta ngước mắt lên, cười rạng rỡ với hắn: “Phu quân…”
Hắn khẽ sững người, bị nụ cười bất ngờ của ta làm cho ngẩn ngơ.
Ngay khoảnh khắc đó.
Ta đột ngột giơ tay, một tay bóp chặt lấy cằm hắn. Nhân lúc hắn còn chưa kịp phản ứng, ta thẳng tay dốc cạn cả bát thuốc vào miệng hắn.
Nhìn bộ dạng kinh hãi của Tạ Nghiên Thư, ta chớp chớp đôi mắt to tròn, vẻ mặt ngây thơ vô tội: “Nếu đã là thuốc vui vẻ, dĩ nhiên phải để phu quân dùng trước.”
Hắn gạt tay ta ra, cố gắng vùng vẫy muốn trốn. Nhưng ta lại níu chặt tay áo hắn, bĩu môi đầy tủi thân:
“Sao vậy, phu quân không muốn vui vẻ cùng ta ư?”
“Phu quân làm vậy,Nhân Nhân trong lòng buồn lắm đó.”
Tạ Nghiên Thư cố gượng dậy, nhưng liều thuốc mê quả thực quá mạnh. Chẳng mấy chốc, sự tỉnh táo trong mắt hắn đã hoàn toàn tan rã.
Ta lạnh lùng đứng nhìn, mặc cho cả người hắn mềm nhũn như một đống bùn trượt xuống đất.
Kiếp trước, khi hắn chuốc thuốc ta, liệu có một tia mềm lòng nào không?
Không. Hắn không hề có.