“Muội muội, chẳng phải muội từng nói với ta rằng muội đã có người trong lòng, không phải người đó thì sẽ không gả hay sao?”
“Sao mới đó đã thay lòng đổi dạ, gả cho Thế tử rồi? Muội làm vậy, để Thế tử vào vị trí nào đây?”
Bữa tiệc hồi môn đang hòa thuận bỗng trở nên căng thẳng vì câu nói đột ngột của đích tỷ Thẩm Lâm Lang.
Ngồi bên cạnh, bàn tay Thế tử Ngụy Cảnh đang nắm chặt tay ta cũng bất giác buông lỏng.
Nhìn cảnh tượng quen thuộc đến nao lòng này, ta chợt bừng tỉnh.
Sau khi bị Thẩm Lâm Lang hại chết bằng một bát hồng hoa, ta đã được sống lại.
Kiếp trước, cả đích tỷ Thẩm Lâm Lang và ta đều có ý với Thế tử Ngụy Cảnh. Nhưng hắn lại chọn ta làm thê tử, chỉ vì hắn vốn yêu thích những mỹ nhân có vẻ đẹp thanh tao, mà ta lại vừa hay hợp ý hắn.
Chính vì điều đó mà Thẩm Lâm Lang đem lòng căm hận ta. Nàng ta không ngừng bịa đặt, hành hạ, biến ta thành nơi để trút giận.
Nàng ta ghen tị vì sau khi thành hôn, Ngụy Cảnh và ta hết mực yêu thương nhau, nên đã cố tình bịa chuyện ta có người trong lòng ngay tại tiệc hồi môn.
Dưới sự tung hứng của Thẩm Lâm Lang và mẫu thân, Ngụy Cảnh đã xa cách ta, tình cảm phu thê cũng phai nhạt.
Nàng ta sợ ta trở thành Thế tử phi sẽ lấn át mình, liền trèo lên giường Hầu gia, trở thành bà bà của ta.
Kể từ đó, nàng ta cậy thân phận trưởng bối mà giày vò ta đủ điều, bắt ta canh ba đi ngủ, canh năm đã phải dậy hầu hạ.
Nàng ta còn thường xuyên thổi gió bên gối với Hầu gia, nói ta hỗn láo, bất hiếu. Hầu gia liền phạt ta quỳ ở từ đường, tước đi quyền quản gia của ta rồi giao cho Thẩm Lâm Lang.
Sau này khi ta mang thai, Ngụy Cảnh và ta làm lành, công công cũng dần coi trọng ta hơn.
Thẩm Lâm Lang hoảng sợ, liền nhờ phụ mẫu lừa ta về nhà thăm nom, rồi cùng họ ép ta uống hồng hoa, hại chết đứa con trong bụng ta.
Khi ta máu chảy không ngừng, cận kề cái chết, lại nghe thấy tiếng nói chuyện đắc ý của Thẩm Lâm Lang và phụ mẫu.
“Cảm ơn phụ mẫu đã giúp con lừa Thẩm Thanh Thanh về nhà, nếu không con cũng chẳng có cơ hội ra tay.”
“Nếu không phải tại Thẩm Thanh Thanh, con đã chẳng phải gả cho lão già không thể sinh con như Hầu gia, cả đời này cũng không thể có con của riêng mình!”
“Tất cả là tại Thẩm Thanh Thanh dám tranh giành Thế tử với con, nó đáng chết vạn lần!”
Ta cứ thế mất máu đến chết trong nỗi đau và oán hận vô bờ.
Ta không hiểu, không hiểu tại sao Thẩm Lâm Lang cùng một mẫu thân sinh ra với ta, lại chưa từng có chút tình tỷ muội, luôn chèn ép, hành hạ, thậm chí hại chết ta!
Càng không hiểu tại sao phụ mẫu lại thiên vị đến thế, trong mắt họ chỉ có Thẩm Lâm Lang, vì nàng ta mà có thể lừa ta về nhà để hại chết!
Nỗi hận trào dâng như sóng dữ, khiến ta chết không nhắm mắt.
May thay ông trời thương xót, cho ta một cơ hội làm lại từ đầu.
Nếu Thẩm Lâm Lang đã là người tỷ tỷ bất nhân, phụ mẫu là bậc sinh thành bất nghĩa, vậy thì đời này, ta không còn người thân nữa.
Chỉ có kẻ thù!
Ta nhìn về phía Thẩm Lâm Lang, vừa định mở lời giải thích.
“Ta không có…”
Mẫu thân ta đã giành lời, ánh mắt đầy trách móc nhìn ta. Bà nâng ly rượu lên, đỡ lời cho Thẩm Lâm Lang.
“Chuyện cũ cả rồi, giờ Thanh Thanh đã là Thế tử phi, dẫu có người thương trong lòng cũng đành chôn chặt mà thôi.”
Thẩm Lâm Lang ngước mắt lên, ánh nhìn ghen ghét tột cùng chiếu thẳng vào ta. Nàng ta ra vẻ không đành lòng.