Thế Tử Phi Trở Lại

Chương 2



“Chẳng phải ta sợ Thế tử không biết hay sao? Dù Thanh Thanh là muội muội của ta, nhưng Thế tử bây giờ cũng là muội phu, ta không nỡ để chàng bị muội muội lừa gạt!”

“Phu nhân của mình mà trong lòng lại giấu một người nam nhân khác, thật đáng thương làm sao!”

Mẫu thân ta cất giọng hờn dỗi.

“Con muốn làm người xấu, thì đừng trách mẫu thân không nhắc, có những kẻ bụng dạ hẹp hòi lắm, e là từ nay sẽ ghi hận con đấy.”

Ánh mắt của mẫu thân ta vô tình hay hữu ý lại lướt qua ta, rõ ràng là đang ám chỉ ta chính là kẻ hẹp hòi đó, còn Thẩm Lâm Lang chỉ là một tỷ tỷ tốt bụng đang nhắc nhở muội phu.

Hai mẫu nữ họ kẻ tung người hứng, khiến cho tin đồn ta có người trong lòng càng thêm chắc chắn. Ngụy Cảnh hừ lạnh một tiếng, ánh mắt nhìn ta trở nên u ám, không còn vẻ thâm tình dịu dàng như trước.

Thấy vậy, Thẩm Lâm Lang càng thêm kiêu ngạo, bịa đặt về ta một cách quá quắt hơn.

“Trước khi thành thân, muội muội thường xuyên qua lại với người trong lòng, đêm không về nhà, không biết lúc gả cho muội phu còn là thân trong trắng không nữa?”

Ta run lên vì những lời lẽ vô sỉ của nàng ta.

Đúng là mỗi tháng, ta có vài ngày không ở nhà. Nhưng không phải là qua lại với người trong lòng nào cả, mà là đến Trấn Quốc Tự để cầu phúc cho tổ mẫu đang bệnh nặng.

Tổ mẫu là người duy nhất trong gia đình này yêu thương ta. Nếu không có bà che chở, ta đã không thể thuận lợi gả cho Ngụy Cảnh. Sau khi thấy ta thành hôn với Ngụy Cảnh, tổ mẫu cuối cùng cũng yên lòng nhắm mắt.

Vì trước đây tổ mẫu luôn yêu thương ta, nên Thẩm Lâm Lang vẫn luôn bất mãn với bà. Nhưng ta không ngờ, nàng ta lại dám lấy chuyện ta cầu phúc cho tổ mẫu ra để bịa đặt, đúng là thứ lòng lang dạ sói!

Nghĩ đến đây, ta không nhẫn nhịn như kiếp trước nữa, mà lạnh lùng hỏi vặn lại Thẩm Lâm Lang.

“Những lời tỷ nói là thật sao? Ta đúng là có những đêm không về nhà, nhưng đó là để cầu phúc cho tổ mẫu tại Trấn Quốc Tự, các tăng ni ở đó đều nhận ra ta.”

“Sao lại biến thành lén lút qua lại với người trong lòng được?”

“Tỷ đã nói rành rọt như vậy, chắc hẳn phải biết người trong lòng đó tên họ là gì chứ? Hay là chúng ta mời người đó đến đối chất?”

Thẩm Lâm Lang không ngờ ta sẽ phản bác, nên bị ta nói cho cứng họng.

Nàng ta lắp bắp một lúc lâu rồi gượng gạo nói: “Miệng thì nói đi cầu phúc cho tổ mẫu, ai biết được vào chùa làm gì?”

Ta tức quá hóa cười.

“Nơi ta đến là Trấn Quốc Tự, một ngôi chùa của hoàng gia. Lẽ nào ý của tỷ là Trấn Quốc Tự lại cho phép ta tư thông với người ngoài?”

Trấn Quốc Tự nổi tiếng giới luật nghiêm ngặt, khách nam và khách nữ đều có nơi ở riêng, ngay cả phu thê đến cũng phải ở riêng. Lời của Thẩm Lâm Lang rõ ràng là không có cơ sở.

Ngụy Cảnh nhìn Thẩm Lâm Lang với ánh mắt dò xét. Thẩm Lâm Lang trong lòng căng thẳng, đành phải đánh lạc hướng. Nàng ta lấy khăn tay ra, nức nở.

“Ý của muội là ta vu khống muội sao? Ta là tỷ tỷ ruột của muội, sao có thể hại muội được chứ?”

Ta cười lạnh một tiếng, tiếp lời.

“Nhưng vừa rồi rõ ràng là tỷ đang vu khống ta mà!”

Thẩm Lâm Lang lại nghẹn lời, không nói được gì. Nàng ta ôm ngực, thở hổn hển, như thể bị ta chọc cho tức điên. Rồi nàng ta nhắm mắt lại, mềm nhũn ngất đi.

Mẫu thân ta vội vàng ôm lấy Thẩm Lâm Lang, lớn tiếng gọi đại phu. Bà ta nhìn ta, mắt đỏ hoe, ánh nhìn hung dữ.

“Thẩm Thanh Thanh, ngươi vừa lòng chưa? Chọc chết tỷ tỷ của ngươi thì ngươi vui lắm phải không? Đồ bất hiếu! Sao ta lại sinh ra loại nữ nhi như ngươi?”

Nhìn bộ dạng mẫu thân ta che chở cho Thẩm Lâm Lang, lòng ta dâng lên một nỗi bi thương.

Phải, sao ta lại là nữ nhi của bà?

Phải nhẫn nhịn sự thiên vị của các người, cho đến khi bị chính sự thiên vị đó hại chết!

Ta thà rằng mình không phải là nữ nhi của bà!

Ta đứng yên tại chỗ, không nói một lời.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.