Thế Tử Phi Trở Lại

Chương 3



Mẫu thân ta nhẹ nhàng giao Thẩm Lâm Lang cho nha hoàn dìu, rồi xông đến định xé xác ta. Cái tát của bà ta giơ lên cao, dùng hết sức lực.

Ta giơ tay lên, định ngăn bà ta lại.

Nhưng thái dương đột nhiên đau nhói, một dòng máu ấm nóng chảy dài trên má.

Là phụ thân ta.

Phụ thân thấy ta giơ tay, tưởng ta định bắt nạt mẫu thân, liền dùng chén rượu ném thẳng vào trán ta. Ta bị chén rượu bất ngờ làm cho choáng váng, hành động khựng lại.

Cái tát của mẫu thân ta cũng giáng mạnh xuống mặt ta.

Má ta sưng vù ngay lập tức, cơn đau rát từ vết thương ập đến. Nhưng nỗi đau thể xác này nào có thấm vào đâu so với sự cõi lòng tan nát!

Đúng là phụ mẫu tốt của ta!

Ta đưa tay lên mặt quệt nhẹ, nhìn xuống, cả bàn tay đẫm máu. Chắc hẳn lúc này trông ta thảm hại vô cùng.

Nhưng mẫu thân ta vẫn không buông tha, còn muốn tiếp tục đánh ta.

Ngụy Cảnh cuối cùng cũng không thể nhìn nổi nữa. Hắn lớn tiếng quát.

“Đủ rồi!”

Mọi người dừng tay. Ngụy Cảnh lao đến bên ta, lấy khăn tay nhẹ nhàng lau vết thương trên trán cho ta.

Ta nắm lấy tay Ngụy Cảnh, cùng hắn nhìn nhau. Trong mắt hắn, ta thấy sự thương cảm và một chút đồng bệnh tương liên.

Ngụy Cảnh từng có một đệ đệ song sinh, nhưng đã chết yểu ngay khi chào đời. Mẫu thân của Ngụy Cảnh vì thế mà hận hắn đến tận xương tủy, đến lúc lâm chung vẫn còn nguyền rủa hắn. Hắn cũng giống như ta, đều là những đứa con phải chịu đựng sự thiên vị của phụ mẫu.

Vì vậy, sự thảm hại của ta lúc này không những không khiến Ngụy Cảnh ghét bỏ, mà ngược lại còn khiến hắn cảm thấy gần gũi với ta hơn. Đồng thời, ấn tượng của hắn về phụ mẫu và Thẩm Lâm Lang cũng trở nên cực kỳ tồi tệ.

Ta thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng không uổng công ta cố ý để Ngụy Cảnh chứng kiến tất cả. Ngụy Cảnh ôm ta, đầu ngón tay hắn trắng bệch.

“Ta gọi hai người một tiếng nhạc phụ, nhạc mẫu, chỉ vì hai người là phụ mẫu của Thanh Thanh!”

“Nay hai người lại giúp Thẩm Lâm Lang vu khống Thanh Thanh, còn sỉ nhục nàng ấy như vậy, ta thấy bữa tiệc hồi môn này cũng không cần phải tổ chức nữa.”

“Thanh Thanh, chúng ta đi!”

Ngụy Cảnh ôm ta thẳng thừng rời đi. Ta nép vào lòng hắn, không dành cho phụ mẫu và Thẩm Lâm Lang dù chỉ một ánh nhìn.

Ở kiếp này, Ngụy Cảnh không còn tin vào lời khiêu khích của Thẩm Lâm Lang nữa. Lại thêm hoàn cảnh tương đồng, tình cảm của hắn và ta ngày càng sâu đậm. Hắn không chỉ giao quyền quản gia cho ta mà còn hứa sẽ không bao giờ nạp thiếp. Ta nhìn vào ánh mắt chân thành của Ngụy Cảnh, mỉm cười đồng ý.

Ngụy Cảnh và công công Hầu gia của ta đều là những người chính trực và có phần cố chấp. Một khi họ đã tin vào điều gì, rất khó để thay đổi suy nghĩ của họ. Kiếp trước, Thẩm Lâm Lang đã nhanh chân hơn, khiến họ tin rằng ta có người trong lòng và bất kính với trưởng bối. Ta đã phải tốn gấp trăm ngàn lần công sức mới có thể xoay chuyển được suy nghĩ của họ.

Nhưng giờ đây, người chiếm thế thượng phong chính là ta.

Ta lấy thân phận Thế tử phi để tổ chức một buổi tiệc thưởng hoa. Hầu gia đang nắm giữ binh quyền, danh tiếng lẫy lừng. Ngụy Cảnh cũng đã bắt đầu tạo được dấu ấn trong quân doanh. Rất nhiều tiểu thư khuê các đã nhận lời mời tham dự. Ta tiếp đãi các vị quý nữ, cười nói vui vẻ.

Khi bữa tiệc diễn ra được một nửa, có người đột nhiên xông vào. Nha hoàn theo sau không ngừng khuyên can, nhưng người đó vẫn bất chấp, lao thẳng đến trước mặt ta.

Nàng ta chỉ vào mặt ta mà mắng: “Thẩm Thanh Thanh, ta là tỷ tỷ của ngươi, ngươi tổ chức tiệc thưởng hoa, mời hết các quý nữ trong kinh thành, tại sao lại cố tình bỏ sót ta?”

Các vị khách đều ngoái nhìn, xì xào bàn tán.

Ta mỉm cười, chỉ vào vết thương chưa lành trên trán rồi nói với Thẩm Lâm Lang:

“Tỷ quên rồi sao? Vết thương này là do tỷ xui phụ mẫu đánh ta đó.”

“Ta nào dám mời tỷ đến, lỡ có chuyện gì không hay, e là phụ mẫu sẽ đánh chết ta mất!”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.