Ta và Thế tử Quốc Công phủ cùng rơi xuống nước, lúc được vớt lên người vẫn còn ướt sũng, ta vẫn nắm chặt lấy vạt áo của hắn.
Sắc mặt hắn tái mét, giật mạnh vạt áo mình ra.
Ta loạng choạng, lại vô cùng đúng lúc ngã vào lòng hắn.
Gương mặt Dương Thế Quân càng thêm đen sì.
“Xin lỗi, ta không đứng vững.” Ta vội vàng phân bua, nhưng đã quá muộn.
Bữa tiệc hôm nay do Trưởng công chúa tổ chức, quy tụ hơn nửa số thế gia quý tộc trong kinh thành.
Dưới vô số ánh nhìn, thanh danh của ta coi như đã mất hết.
“Thanh Tuyết, muội có bị thương không?”
Đích tỷ của ta chen qua đám đông, vội vàng dùng áo choàng lông cáo khoác lên người ta.
“Muội không sao… May mà có Dương Thế tử cứu muội, nếu không… muội sợ rằng đã chẳng còn được gặp lại A tỷ nữa rồi.”
Ta vành mắt đỏ hoe, nước mắt lã chã rơi.
Đích tỷ đau lòng khôn xiết, quay sang nhìn Dương Thế Quân với vẻ mặt đầy cảm kích.
“Đa tạ Dương Thế tử đã ra tay cứu giúp.”
Dương Thế Quân nén giận, hung hăng trừng mắt nhìn ta một cái.
Hắn có nỗi khổ, nhưng hắn không nói ra được.
Không sao, ta nói thay hắn.
“Thế tử vì cứu muội nên bất đắc dĩ mới phải ôm lấy muội.”
“Muội… tuy đã thất tiết, nhưng hôn ước của A tỷ và Thế tử gia tuyệt đối đừng vì muội mà thay đổi.”
“Nếu không… nếu không muội chỉ còn cách tìm đến cái chết mà thôi.”
Ta nức nở ngay tại chỗ, sắc mặt Dương phu nhân thì hết xanh lại trắng.
Dương Thế Quân uất ức đến khó chịu, nhịn không được bèn lên tiếng:
“Ngươi! Rõ ràng là ngươi đã kéo ta xuống!”
“Cái gì? Lẽ nào Dương Thế tử vốn không có ý định cứu ta? Sao chàng có thể là kẻ thấy chết mà không cứu chứ?”
Hắn còn chưa nói hết câu, ta đã tỏ vẻ kinh hãi tột độ.
Hắn theo phản xạ nhìn đám đông đang vây quanh.
“Không phải, ta không có ý đó.”
Ta thở phào nhẹ nhõm, hai má ửng hồng vì thẹn thùng, lẩm bẩm một mình: “Ta biết mà, Dương Thế tử sao có thể nỡ lòng bỏ mặc ta được.”
Lúc này, trong đám người vang lên tiếng cười cợt trêu chọc:
“Thế tử à, không phải ngài cố ý đấy chứ?”
Ta ra chiều e lệ ngượng ngùng: “Ta cũng không hiểu sao tự dưng lại…”
“Nói bậy!”
Dương Thế Quân phất tay áo, quát lớn.
Dương phu nhân lúc này mới trầm giọng lên tiếng:
“Nhị tiểu thư, mời ngươi nói năng cho cẩn trọng.”
“Thế Quân là vị hôn phu của đích tỷ ngươi, không phải kẻ hành xử khinh suất, lẽ nào ngươi không hiểu?”
Ta cúi gằm mặt, nghẹn ngào nói:
“Phu nhân nói phải, tất cả đều là lỗi của Thanh Tuyết.”
“Dương Thế tử sao có thể sai được? Đích tỷ lại càng vô tội.”
“Lan can ở phủ Công chúa vốn rất chắc chắn, là do ta tự mình trượt chân ngã xuống, đáng đời ta không có mắt.”
Dương phu nhân bị ta chặn họng đến không nói nên lời, ngón tay chỉ vào ta run lên bần bật.
“Ha… Ngay cả lan can của phủ Công chúa cũng vô tội, Dương phu nhân hà cớ gì phải ép một tiểu cô nương như vậy?”