Thế tử, Ta Đến Gả Cho Chàng Đây

Chương 2



Trưởng công chúa cười nói giảng hòa, rồi lại đưa mắt nhìn ta: “Trời cao thương xót, xem kìa, dọa đứa bé này sợ đến thế nào rồi.”

Trưởng công chúa đã lên tiếng, mọi chuyện coi như đã được định đoạt.

Ý của phụ thân là hôn ước vẫn còn đó, chỉ là người gả đi được đổi thành ta.

Dương gia bên kia không đồng ý, lại một lần nữa mang Dương Thế Quân đến cửa.

Ta khẽ cười một tiếng, hỏi nha hoàn Tương Chi bên cạnh:

“Có mang theo vị biểu tiểu thư của Dương gia không?”

“Thưa tiểu thư, không có ạ.”

Lần này, cuối cùng cũng biết điều hơn một chút rồi.

“Rốt cuộc muội muốn làm gì?”

Đích tỷ từ ngoài cửa bước vào, ánh mắt nhìn ta đầy vẻ hồ nghi.

Ta quỳ sụp xuống đất. “Muội đã trót phải lòng Dương Thế tử rồi. Nhưng chuyện này đã làm liên lụy đến A tỷ, nếu tỷ không đồng ý, muội sẽ lấy cái chết để tạ tội!”

Nàng sững người, trân trối nhìn ta một lúc lâu.

“Nếu muội thật sự có lòng với hắn, đáng lẽ phải nói sớm với ta, hà tất phải…”

Ta lắc đầu: “A tỷ không hiểu đâu, thân phận muội thấp hèn, Dương gia sẽ không để ý đến muội.”

Trong đáy mắt nàng thoáng lên vẻ xót thương, rồi khẽ thở dài một tiếng.

“Chuyện này ta đã bàn với phụ thân rồi. Nếu hôn ước vẫn còn đó, thì cứ để muội gả qua đi.”

“Đa tạ A tỷ.” Ta thuận theo tay nàng vịn vào đứng dậy, nhanh chóng quỳ xuống bên cạnh.

Ta gối đầu lên đùi đích tỷ, mùi hương quen thuộc khiến lòng người thật dễ chịu.

Kiếp trước, A tỷ đoan trang và đức hạnh của ta, lúc chết lại trong cảnh xiêm y không đủ che thân, khắp người toàn là vết bầm tím.

“Khi đó… tỷ ấy cả ngày không bước ra khỏi cửa, ta còn tưởng rằng… còn tưởng rằng tỷ ấy chỉ thích thanh tịnh, nào ngờ lại ra nông nỗi ấy.”

Vị biểu tiểu thư của Dương gia là Phương Vân Y, lúc đó đã là quý thiếp của Quốc Công phủ. Nàng ta khóc lóc thảm thiết, mắt đỏ hoe, một mực vu cho đích tỷ tội thông dâm.

Mọi người đều lấy tay che mũi miệng, gương mặt đầy vẻ ghê tởm.

“Thế tử phi đường đường sao có thể làm ra chuyện bại hoại đạo đức như vậy chứ?”

“Thật là thế thời suy đồi mà! Loại nữ nhân lẳng lơ như thế, đáng phải chịu thiên đao vạn quả!”

Cho nên, cái hang hùm ổ sói đó, ta nhất định phải xông vào một chuyến.

Chuyện của ta và Dương Thế Quân bị đồn đại đến mức ai ai cũng biết.

“Thế tử vốn để ý thứ nữ nhà họ Lâm, nhưng bị Dương phu nhân ngăn cản nên mới phải nghĩ ra hạ sách này.”

“Ta nghe nói, thứ nữ dễ dàng thao túng hơn, hắn làm tất cả đều là vì vị biểu tiểu thư trong phủ.”

“Nghe đồn hai người tình nghĩa sâu đậm, sớm đã thầm hứa hẹn trọn đời bên nhau.”

Nguồn cơn của những lời đồn này không phải do ta, nhưng ta có góp sức đẩy thuyền.

Khi Dương gia đến cửa, phụ thân đã đọc lại từng lời đồn đại bên ngoài cho họ nghe.

Dương phu nhân sa sầm mặt mày, tức đến suýt ngất đi.

Dương Thế Quân lại càng ăn nói không lựa lời:

“Vân Y đã chịu ủy khuất làm thiếp rồi, lẽ nào Lâm tiểu thư ngay cả chút lòng dạ bao dung đó cũng không có?”

“Câm miệng cho ta!”

Lời vừa dứt, Dương phu nhân đã vung tay tát thẳng vào mặt hắn một cái bạt tai. Nói xong, bà liền cáo lỗi với phụ thân, rồi đồng ý chuyện đổi tân nương.

Ta đứng ngoài cửa nghe không sót một chữ, chỉ lắc đầu.

Những chuyện không mấy hay ho, lại cứ hận không thể cho cả thiên hạ này biết.

Và lần này, Phương Vân Y đã bị kéo vào vòng xoáy, muốn trốn cũng không trốn được.

Nàng ta chủ động tìm tới cửa, ta không hề thấy bất ngờ.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.