Thị Vệ Thân Cận Của Vương Gia

Chương 5



Cái chạm đó như một luồng điện xẹt qua, ta rùng mình, sống lưng tê dại, suýt nữa buông tay.

Ta chắc chắn điên rồi.

Nếu không sao có thể vì một cái chạm vô tình của vương gia mà tâm viên ý mã?

Đưa vương gia về thư phòng.

Đầu ngón tay hắn khẽ gãi vào lòng bàn tay ta, “Tối nay đến phòng ta.”

Ta cứng đờ người.

Hắn đột nhiên cười, “Ngươi đang nghĩ gì vậy?”

Ta lắc đầu, “Thuộc hạ không nghĩ gì cả.”

Đêm ấy, ta cứng đầu dày mặt, bước vào tẩm điện của Chu Cảnh Hành.

Hắn bảo ta ngồi lên ghế, tự mình lấy thuốc mỡ, nhẹ nhàng kéo tay ta qua.

Thì ra là hắn muốn bôi thuốc cho ta.

Lúc này ta mới phát hiện, mấy ngày liền luyện kiếm mấy canh giờ, hổ khẩu đã nứt ra mấy vết.

“Đau không?” Hắn cúi mắt hỏi.

Ta lắc đầu, “Không đau.”

Chu Cảnh Hành cười khẽ, đầu ngón tay chấm thuốc mỡ nhẹ nhàng lướt qua vết thương của ta.

Cảm giác đó vừa mát vừa ngứa, như lông vũ quét qua, khiến ta hô hấp căng thẳng.

“Vương gia.” Yết hầu ta chuyển động, “Thuộc hạ tự làm được.”

Hắn ấn cổ tay ta lại, “Đừng động, sắp xong rồi.”

Nói là sắp xong, nhưng qua một tuần trà vẫn chưa xong, ta như ngồi trên đống lửa.

Hơn nữa, đầu ngón tay hắn cứ đi lên, như có như không lướt qua xương cổ tay, cánh tay, cuối cùng dừng lại ở một vết bầm ở khuỷu tay mà chính ta cũng không phát hiện.

“Tại sao lại liều mạng luyện công như vậy?” Hắn ngẩng mắt nhìn ta, ánh mắt sâu thẳm.

Ta mấp máy môi, nhưng không nói được lời nào.

Ta nên nói gì? Chẳng lẽ nói là để tránh hắn? Hay là để giải tỏa ngọn lửa vô danh trong lồng ngực?

Chu Cảnh Hành đột nhiên nghiêng người lại gần, hơi thở gần như phả vào tai ta, “Chuyện đêm đó, ngươi thật sự không nhớ chút nào sao?”

Máu trong người ta như sôi lên.

Tuy không nhớ chuyện đêm đó, nhưng ta nhớ vết đỏ trên cổ hắn đều là do ta để lại.

Ta lắc đầu, “Thuộc hạ không nhớ.”

Vương gia cười lắc đầu, “Không nhớ cũng tốt.”

Đêm đó ta nằm mơ, trong mơ Chu Cảnh Hành áo quần xộc xệch, vết đỏ bên cổ rực rỡ như chu sa.

Hắn đè ta xuống giường, ngồi lên eo ta, giữa môi và răng phát ra tiếng thở dốc khàn khàn.

“Tiêu Dạ, hôn ta.”

Ta giật mình tỉnh dậy, ngồi đối diện với giường, có chút ngẩn ngơ mất mát.

Rõ ràng là mơ, nhưng lại có vẻ chân thực như thật.

Ngoài cửa sổ, ánh trăng như nước, miệng khô lưỡi đắng, phía dưới cơ thể căng trướng đến đau.

Điên rồi.

Ta thật sự điên rồi.

Thế nhưng, điều khiến ta càng điên hơn là Chu Cảnh Hành bị bệnh.

Đêm qua một trận mưa lớn, hắn ở thư phòng đọc sách cả đêm, sáng sớm hôm sau liền sốt cao không hạ. Thái y nói không giống bị cảm lạnh, cũng không giống mệt mỏi quá độ, cũng không nói ra nguyên nhân là gì.

Thái y kê một ít thuốc hạ sốt, nhưng uống hết ba bát, cơn sốt vẫn không giảm chút nào.

“Vương gia, uống thêm một ngụm nữa đi.”

Ta nửa quỳ trước giường, một tay đỡ sau gáy Chu Cảnh Hành, một tay bưng bát thuốc.

Hắn sốt đến mê man, mày nhíu chặt, môi tái nhợt như giấy, tóc mái trước trán ướt đẫm mồ hôi, dính bết trên mặt.

Nước thuốc dính vào khóe môi hắn, ta vô thức dùng ngón tay cái lau đi. Đầu ngón tay chạm vào làn da nóng hổi, tim ta chợt run lên.

“Tiêu Dạ.” Hắn đột nhiên mở mắt, trong mắt mờ hơi nước, nhưng tầm nhìn không có tiêu cự.

“Thuộc hạ đây.”

Hắn sốt đến hồ đồ, vậy mà lại nắm chặt lấy cổ tay ta, lực mạnh đến kinh người, “Ta khó chịu quá.”

Ta cứng người tại chỗ, tim đập như trống.

“Vương gia, thuộc hạ đi thay chậu nước khác.”

Ta nhỏ giọng dỗ dành, cố gắng rút tay ra.

Chu Cảnh Hành lại nắm chặt hơn, giọng khàn khàn, “Ngươi đừng đi, không được đi.”

Đầu ngón tay hắn nóng hổi, như sắt nung cháy da của ta. Cổ họng ta nghẹn lại, một lúc lâu sau mới nhỏ giọng nói, “Được, thuộc hạ không đi.”

Lúc này hắn mới yên tâm, từ từ nhắm mắt lại, nhưng tay vẫn nắm chặt ta, như sợ buông ra là ta sẽ biến mất.

Ta từ nhỏ đã theo Chu Cảnh Hành.

Bộ dạng nào của hắn ta cũng từng thấy, chỉ có điều chưa từng thấy hắn làm nũng. Câu nói “không được đi” đó, như tiếng chuông, cứ gõ vào trái tim ta.

Ta không biết mình bị làm sao nữa.

Ta canh hắn ba ngày ba đêm, cho uống thuốc, lau người, thay khăn lạnh, tất cả đều không nhờ tay người khác.

Cho đến sáng ngày thứ tư, cơn sốt của Chu Cảnh Hành mới hạ một chút.

Ta vắt khăn, nhẹ nhàng lau cổ ướt đẫm mồ hôi của hắn, bỗng nhiên dừng lại, vết đỏ đã biến mất.

“Nhìn gì vậy?”

Chu Cảnh Hành không biết đã tỉnh từ lúc nào, giọng vẫn còn khàn, nhưng trong mắt đã có vài phần tỉnh táo.

Ta vội vàng thu lại ánh mắt, “Không có gì, vương gia tỉnh lại là tốt rồi.”

Sau đó lại chuyển chủ đề, “Thái y nói, bệnh cảm của vương gia có chút kỳ lạ, không giống như mệt mỏi quá độ.”

Chu Cảnh Hành nhắm mắt lại, “Vậy là gì?”

Ta mím môi, thực ra lúc thái y nói, ta đột nhiên nhớ lại chuyện sau khi say rượu đêm đó. Không phải mệt mỏi quá độ, lẽ nào là ta đã làm hắn bị thương, mới khiến cơ thể hắn suy yếu đến mức này?

Ý nghĩ này vừa nảy ra, lồng ngực ta như bị một tảng đá đè nặng, áy náy đến gần như không thở nổi.

Nhưng ta không biết nên nói với hắn thế nào, chỉ lắc đầu, “Có lẽ là bị nhiễm lạnh.”

Chu Cảnh Hành gật đầu, “Có lẽ vậy, cơ thể bản vương yếu quá, vất vả cho ngươi rồi.”

Ta lắc đầu, “Thuộc hạ không vất vả.”

Nhưng may là theo thời gian trôi đi, sức khỏe của hắn dần dần tốt lên.

Ngày bệnh khỏi, hắn triệu ta đến thư phòng.

Ta quỳ một gối, “Vương gia có gì phân phó?”

“Đứng lên đi.”

Ta đứng dậy, thấy hắn lấy ra một con dao găm từ ngăn kéo bàn.

Vỏ dao màu đen tuyền, khảm hoa văn bạc sẫm.

Hắn đưa cho ta, “Thưởng cho ngươi.”

Ta hai tay nhận lấy, khoảnh khắc đầu ngón tay chạm vào vỏ dao, tim ta chợt rung động.

Con dao găm này rất nặng, lưỡi dao sắc bén, vừa nhìn đã biết là do danh gia chế tạo.

“Rút ra xem thử.” Chu Cảnh Hành nói.

Ta làm theo lời rút dao, ánh sáng lạnh lẽo lóe lên, lưỡi dao như nước mùa thu, sắc đến có thể cắt đứt sợi tóc.

Lưỡi dao này chắc hẳn được làm từ sắt lạnh thượng hạng.

“Thích không?”

“Quá quý giá, thuộc hạ…”

“Xem mặt trong của vỏ dao đi.” Hắn cắt lời ta.

Ta sững người, lật vỏ dao lại, mượn ánh sáng mặt trời nhìn kỹ, chỉ thấy bên trong có khắc một chữ rất nhỏ – Dạ.

Khắc tên của ta, ta nín thở, tay cầm dao hơi run.

“Nếu đã khắc tên ngươi, vậy thì là của ngươi rồi.” Giọng Chu Cảnh Hành bình thản, “Nếu ta mang theo bên người, e là sẽ có người hiểu lầm.”

Yết hầu ta chuyển động, một lúc lâu sau mới nhỏ giọng nói, “Vậy thuộc hạ cảm tạ vương gia, sau này nhất định sẽ liều mạng bảo vệ người.”

Chu Cảnh Hành đột nhiên cười.

Hắn đứng dậy đi đến trước mặt ta, đưa tay vuốt ve hoa văn trên vỏ dao, đầu ngón tay như có như không lướt qua mu bàn tay ta, “Dao là của ngươi, mạng cũng là của ngươi, ai bảo ngươi liều mạng bảo vệ?”

Ta cứng người, tim đập như sấm.

Hơi thở của hắn ở ngay gần, mang theo mùi thuốc thoang thoảng, ta nín thở.

“Vương gia…” Giọng ta khàn đi.

Chu Cảnh Hành đột nhiên giơ tay, ngón tay cái nhẹ nhàng lau dưới mắt ta, “Mấy ngày không ngủ rồi?”

Lúc này ta mới nhận ra, hắn đang lau đi vẻ mệt mỏi dưới mắt ta. Có một khoảnh khắc, ta gần như chìm đắm trong ánh mắt của hắn.

Nhưng ta nhanh chóng tỉnh lại, kéo dãn khoảng cách, “Thuộc hạ còn có việc, xin cáo lui trước.”

Nói xong, ta quay người rời đi.

Ta lại một lần nữa trằn trọc không ngủ được, ở trong sân vung kiếm mồ hôi như mưa, nhưng càng luyện càng bực bội, cuối cùng một kiếm chém đứt cây trong sân, vụn gỗ bay tứ tung.

“Nửa đêm nửa hôm, định dỡ vương phủ à?”

Ta đột ngột quay đầu, thấy Chu Cảnh Hành khoác áo choàng đứng dưới hành lang, ánh trăng phác họa nên đường nét gầy gò của hắn.

“Sao vương gia lại tỉnh?” Ta vội vàng thu kiếm.

Hắn chậm rãi bước tới, đưa cho ta một chiếc khăn gấm, “Lau mồ hôi đi.”

Ta nhận lấy khăn, trên đó thêu hình trúc xanh, phảng phất mùi trầm hương.

“Trăng đêm nay đẹp lắm….” Chu Cảnh Hành đột nhiên nói, “Đi dạo với bản vương.”

Ta không dám từ chối, đành đi sau hắn nửa bước.

Gió đêm se lạnh, trong vườn hoa hương thơm thoang thoảng. Tay áo hắn thỉnh thoảng lướt qua mu bàn tay ta, như lông vũ nhẹ nhàng quét qua.

Lúc xuống bậc thềm, Chu Cảnh Hành đột nhiên trượt chân, cả người ngã về phía sau.

Ta vô thức đưa tay ra đỡ, nhưng lại bị hắn kéo theo ngã xuống.

Lưng va mạnh xuống đất, Chu Cảnh Hành đè cả người lên ta.

Tóc hắn rũ xuống, lướt qua má ta, ngứa ngáy vô cùng.

“Vương gia có sao không?” Giọng ta căng thẳng.

Hắn không động, chỉ cúi mắt nhìn ta, ánh mắt sâu như đầm nước.

Ánh trăng chiếu vào đáy mắt hắn, như một dải ngân hà vỡ vụn.

Hơi thở của chúng ta quyện vào nhau, tiếng tim đập lớn đến gần như điếc tai.

“Không sao.” Hồi lâu sau, hắn mới từ từ đứng dậy, đưa tay kéo ta, “Dưới đất lạnh.”

Ta nắm lấy tay hắn đứng dậy, khoảnh khắc lòng bàn tay chạm nhau, cả hai đều nhanh chóng buông ra, như bị bỏng.

“Về thôi.” Chu Cảnh Hành quay người đi trước, giọng nói như thường.

Ta nhìn bóng lưng hắn, trong lồng ngực dâng lên một cảm xúc không thể nói rõ.

Ngày sinh thần của Chu Cảnh Hành, các tiểu thư khuê các tham gia tiệc sinh thần rất đông, ai nấy đều xinh đẹp như hoa.

Nữ nhi thừa tướng Tô Chỉ là người nổi bật nhất, mặc một chiếc váy lụa màu vàng ngỗng, trên đầu chiếc trâm vàng rung rinh làm lóa mắt người nhìn, tay cầm quạt tròn che nửa đôi môi đỏ, cười duyên dáng, “Vương gia, đây là ngọc ấm thượng hạng mà cữu cữu của thần nữ mang về từ ngàn dặm, xin vương gia nhận cho.”

Chu Cảnh Hành cười nhẹ, “Bản vương cảm tạ Tô tiểu thư.”

Ta đứng trong bóng tối của hành lang, lòng bàn tay siết chặt chiếc hộp gỗ đàn hương nhỏ, trong hộp là bức tượng nhỏ của vương gia mà ta đã mất ba tháng để tạc.

Nhìn quà của người khác, món quà của ta thật sự có chút không đáng để lên mặt.

Đang định quay người, “Trốn ở đây làm gì?”

Giọng của Chu Cảnh Hành đột nhiên vang lên từ phía sau. Ta vội giấu chiếc hộp nhỏ ra sau lưng quay người lại, suýt nữa đâm vào lòng hắn.

Hôm nay hắn mặc một chiếc áo gấm màu xanh chàm, thắt lưng ngọc, tôn lên vóc dáng thon dài như trúc, trông càng thêm ba phần quý phái.

Ta cúi đầu hành lễ, “Vương gia.”

“Sau lưng ngươi giấu gì vậy?”

Ta lắc đầu, “Không có gì.”

Chu Cảnh Hành cười cười, “Là tặng bản vương à? Lấy ra cho bản vương xem.”

Lúc này ta mới từ từ đưa chiếc hộp gỗ lên, “Thuộc hạ có chuẩn bị một món quà mọn.”

Chu Cảnh Hành nhướng mày nhận lấy, khi mở nắp hộp, ánh mắt hơi động.

Đầu ngón tay hắn lướt trên khuôn mặt của bức tượng nhỏ, nhẹ giọng nói, “Ngươi tự tay tạc à?”

“Tay nghề thô kệch, vương gia thứ lỗi.”

“Bản vương rất thích.” Hắn đột nhiên cởi miếng ngọc bội bên hông nhét vào tay ta, “Đây là quà đáp lễ.”

Ta sững người một lúc, “Thuộc hạ không dám.”

Hắn cứng rắn nhét vào tay ta, “Đã nói là quà đáp lễ.”

Miếng ngọc bội chạm vào tay thấy ấm, mặt trước khắc hình rồng cuộn, mặt sau khắc hai chữ Cảnh Hành.

“Cái này quá quý giá.”

“Dù quý giá đến đâu, cũng không bằng tấm lòng.”

Ta nhất thời không nói nên lời.

Trong bữa tiệc, ta luôn nhìn về phía Chu Cảnh Hành.

Hắn ngồi ở vị trí chủ tọa, các vị khách tham dự tiệc sinh thần lần lượt mời rượu, hắn đều nhận lời.

Khi tiệc tan, đuôi mắt hắn ửng hồng, bước đi hơi loạng choạng.

Ta tiến lên dìu, hắn thuận thế dựa vào vai ta, hơi thở mang theo mùi rượu, “Đưa ta về phòng.”

Trong tẩm điện, Chu Cảnh Hành tự mình rót hai chén rượu, “Hôm nay vui, ngươi uống thêm với bản vương một chén nữa.”

Ta không thể từ chối, đành phải nhận lấy.

Rượu qua ba tuần, chúng ta đều có chút say.

“Tiêu Dạ.” Chu Cảnh Hành nhẹ giọng gọi ta.

“Ừm?”

“Ngươi có người trong lòng chưa?”

Tay ta run lên, rượu đổ ra áo, “Chưa, chưa có.”

“Vậy sao?” Hắn cười nhẹ, lại rót đầy cho ta một chén, “Vậy ngươi thích người như thế nào?”

Ta ngửa cổ uống cạn, “Thích…”

Không hiểu sao, trong đầu ta lại hiện lên hình ảnh của Chu Cảnh Hành.

Ta lắc đầu, “Thuộc hạ không biết, có lẽ gặp được rồi mới biết.”

Liên tiếp mấy chén rượu vào họng, cổ họng nóng rát, tầm nhìn càng lúc càng mờ, cả người mềm nhũn, ngã gục xuống bàn.

Chu Cảnh Hành cười khẽ, “Say rồi à?”

Mí mắt ta rất nặng, đầu óc quay cuồng, nhưng chưa say hẳn.

Trong cơn mơ màng, ta cảm thấy Chu Cảnh Hành bế ngang ta lên, rồi đặt lên giường.

Hắn cởi dây áo của ta, đầu ngón tay lướt trên ngực ta, gây ra một trận run rẩy.

Chu Cảnh Hành định làm gì?

Cho đến khi hắn hôn lên trán ta, ta nín thở, cắn chặt răng mới không phát ra tiếng.

Nụ hôn của hắn từ trán ta đi xuống.

Khi rơi xuống bụng, ta giả vờ trở mình, lúc này hắn mới dừng lại.

Ta không dám động đậy, cho đến khi không chịu nổi nữa mới thật sự ngủ thiếp đi.

Ngày thứ hai tỉnh lại, ta giả vờ chưa tỉnh.

Chu Cảnh Hành đột nhiên cười khẽ, “Vẫn còn giả vờ ngủ à?”

Ta nín thở, hắn phát hiện rồi sao?

“Nếu đã tỉnh, thì dậy đi.”

Ta đột ngột mở mắt, đối diện với đôi mắt sâu thẳm của hắn, hoảng hốt lăn xuống giường, quỳ một gối, “Thuộc hạ tội đáng muôn chết.”

“Yên tâm, bản vương không cần ngươi chịu trách nhiệm.”

Nhưng đêm qua rõ ràng là vương gia chiếm tiện nghi của ta.

Bỗng nhiên lại nghe hắn nói, “Nếu bản vương muốn ngươi chịu trách nhiệm, ngươi sẽ làm thế nào?”

Trán ta tì lên nền đất lạnh lẽo, “Thuộc hạ không thích nam nhân.”

Chu Cảnh Hành im lặng một lúc, thở dài, “Được, bản vương biết rồi.”

Sau đó lại nói, “Đêm qua ngươi có tỉnh táo không.”

Ta siết chặt nắm đấm, “Có.”

“Đứng dậy đi.” Giọng hắn bình tĩnh, “Chuyện này, bản vương sau này sẽ không nhắc lại nữa, lui xuống đi.”

Lúc rời đi, ta nhìn Chu Cảnh Hành một cái, giữa mày hắn toàn là vẻ thất vọng.

Nhưng cho dù ta thích hắn thì sao chứ, ta vẫn không thể có bất kỳ hồi đáp nào.

Ta và hắn thân phận cách biệt, một trời một vực, hơn nữa ta còn là nam nhân, ta không xứng.

Hắn nên cưới một tiểu thư rạng rỡ hoạt bát như Tô Chỉ.

Nghĩ đến đây, lồng ngực ta đau nhói.

“Tiêu thống lĩnh.”

Giọng Lâm Thanh vang lên ngoài cửa.

Ta hít một hơi thật sâu, “Vào đi.”

Hắn đẩy cửa bước vào, “Vương gia lệnh cho ta truyền lời, kể từ hôm nay ngài được điều đến làm hộ vệ ngoại viện, không cần phải túc trực bên cạnh nữa.”

Ngón tay ta siết lại, “Vương gia tự mình nói sao?”

“Vâng.” Lâm Thanh ngập ngừng, “Ngài và vương gia…”

“Thuộc hạ tuân lệnh.” Ta cắt lời hắn.

Lâm Thanh thở dài lui ra, ta nhìn chằm chằm xuống đất ngẩn người một lúc lâu.

Thoáng cái đã nửa tháng, nửa tháng này ta làm việc ở ngoại viện, nhưng mỗi khi đêm xuống, ta lại như ma xui quỷ khiến lẻn lên cây bên ngoài tẩm điện của hắn, nhìn xa xa vào ô cửa sổ hắt ra ánh đèn, cho đến khi nến tắt mới rời đi.

Đêm nay cũng không ngoại lệ.

“Tiêu thống lĩnh có nhã hứng quá.”

Giọng Lâm Thanh truyền đến từ dưới gốc cây, ta suýt nữa ngã khỏi cây.

“Nửa đêm nửa hôm, ngắm cảnh à?” Hắn khoanh tay ngẩng đầu, giọng điệu trêu chọc.

Ta mặt lạnh nhảy xuống cành cây, “Tuần tra định kỳ.”

“Ồ? Vậy sao lại chuyên chọn khu vực gần tẩm điện của vương gia để tuần tra?” Lâm Thanh cười như không cười.

Ta nghiến răng, “Im miệng.”

Lâm Thanh ý tứ làm một động tác khóa miệng.

Hắn nhảy lên cây, “Ngài và vương gia rốt cuộc sao vậy? Mấy ngày nay ta trực, thấy vương gia cũng luôn lơ đãng.”

Ta lắc đầu, “Không có gì.”

Nói xong ta quay người bỏ đi.

Chỉ nghe thấy Lâm Thanh thở dài, “Đúng là làm người ta lo chết đi được.”

Ngày hôm sau ăn trưa, Lâm Thanh giả vờ vô tình nói, “Vương gia vào cung rồi.”

Ta đột nhiên trừng mắt, “Sao ngươi không đi theo?”

Lâm Thanh bất lực, “Vương gia không cho đi theo.”

Ta lại hoảng lên, “Không đi theo, lỡ vương gia có chuyện gì, ngươi và ta gánh không nổi đâu.”

Hắn còn muốn nói gì đó, ta đã xông ra khỏi cửa, thẳng tiến đến hoàng cung.

Vừa đến cửa, đã nghe thấy.

“Lương Châu lũ lụt, dân bị nạn bạo động, vương gia sức khỏe yếu, lần này đi nên mang theo nhiều hộ vệ.”

Chu Cảnh Hành ho hai tiếng, xua tay nói, “Không sao, có Lâm Thanh bảo vệ bên cạnh.”

Hắn định đi Lương Châu?

Mấy ngày trước, Lương Châu lũ lụt, lương thực cứu trợ lại mãi không đến, dẫn đến dân bị nạn bạo loạn.

Hoàng thượng nghi ngờ có người tham ô, nhưng ta nghe nói là định cử người khác đi điều tra, sao lại đổi thành Chu Cảnh Hành rồi?

Mà hắn còn không đưa ta đi.

Trước đây hắn đi đâu cũng đều đưa ta đi.

Lúc Lâm Thanh thu dọn đồ đạc, ta lơ đãng.

Hắn huơ huơ tay trước mặt ta, “Ngươi sao vậy?”

Ta lắc đầu, lại nói, “Bảo vệ vương gia cho tốt.”

Hắn vỗ vai ta, “Yên tâm đi.”

Nhưng đến ngày đó, ta vẫn không yên tâm, lén lút đi theo.

Thế nhưng vừa ra khỏi kinh thành, Lâm Thanh đã hét lớn, “Có mai phục!”

Chỉ thấy hơn hai mươi tên áo đen từ trong rừng lao ra, đánh cho Lâm Thanh và bọn họ phải lùi lại.

Thân thủ của những người này không giống sơn tặc, mà là những sát thủ được huấn luyện bài bản.

Khóe mắt ta thấy có người lao về phía xe ngựa.

Lòng ta căng thẳng, rút kiếm lao đi, ánh đao như điện, trong nháy mắt chém chết ba người.

Nhiều tên áo đen hơn vây quanh xe ngựa, vô số mũi tên bay tới.

Mặc dù các mũi tên đều bị ta chém đứt, nhưng một mũi tên lạnh đã đến trước ngực. Tuy ta đã tránh được, nhưng mũi tên đó vẫn sượt qua ngực ta, để lại một vết máu dài.

Bọn áo đen bị đẩy lùi, ta nhìn Lâm Thanh một cái, gật đầu định rời đi.

“Đứng lại.”

Giọng Chu Cảnh Hành vang lên.

Ta tăng tốc rời đi.

“Nếu ngươi dám đi, sau này không cần phải xuất hiện trước mặt bản vương nữa.”

Bước chân ta khựng lại.

Tiếng bước chân của Chu Cảnh Hành ngày càng gần sau lưng.

Hắn nắm lấy cổ tay ta, “Lâm Thanh, lấy hộp thuốc.”

Sau đó hắn kéo ta lên xe ngựa.

Ta muốn giằng ra, “Thuộc hạ không sao.”

Hắn lại mặt lạnh, “Ngồi xuống, cởi áo.”

Ta cứng người, không động đậy.

Chu Cảnh Hành nhướng mày, “Muốn bản vương tự mình làm à?”

Yết hầu ta chuyển động, từ từ cởi áo, để lộ ra vết thương.

Đầu ngón tay hắn chấm thuốc mỡ, nhẹ nhàng bôi lên vết thương.

Thuốc mỡ mát lạnh, nhưng cái chạm của hắn lại như lửa đốt, làm ta căng cứng cả người.

“Đau à?” Hắn ngẩng mắt nhìn ta.

“Không đau.”

Chu Cảnh Hành đột nhiên nghiêng người, hơi thở phả lên ngực ta.

Ta nín thở, siết chặt nắm đấm, đầu óc trống rỗng.

Giọng Chu Cảnh Hành trầm xuống, “Ngươi đến đây làm gì?”

“Bảo vệ vương gia là trách nhiệm của thuộc hạ.”

“Trách nhiệm?” Hắn cười lạnh một tiếng, “Ngươi không phải nói ngươi không thích nam nhân sao?”

Ta sững người một lúc, “Thuộc hạ quả thực không thích nam nhân.”

Hắn ngẩng mắt nhìn ta, “Vậy ngươi cứng lên làm gì?”

Sau đó cúi mắt nhìn xuống.

Tim ta đập mạnh, nhìn theo ánh mắt hắn.

???

Ta hoảng hốt quay người đi, mặt đỏ bừng, “Đau, đau mà.”

Chu Cảnh Hành bật cười, “Thì ra đau cũng có thể như vậy.”

Ta chỉ cảm thấy má nóng ran.

Rất nhanh đã đến Lương Châu.

Trong thành một mảnh hỗn loạn, lũ lụt đã phá vỡ đê, nhấn chìm nửa thành phố, dân bị nạn chen chúc trong ngôi miếu đổ nát.

Chu Cảnh Hành vừa đến đã bị dân chúng vây quanh, có người khóc lóc quỳ xuống dập đầu, có người đưa tay xin lương thực.

Ta bảo vệ bên cạnh hắn, tay đặt trên chuôi đao, cảnh giác nhìn xung quanh.

Đêm đó, chúng ta ở lại huyện nha. Ta đang kiểm tra cửa nẻo, bỗng nghe thấy tiếng ngói trên mái nhà khẽ động.

“Vương gia cẩn thận!”

Ta lao tới đè Chu Cảnh Hành xuống, một mũi tên sượt qua chúng ta cắm vào cột giường.

Thế nhưng lúc Lâm Thanh đuổi theo, thích khách đã không thấy đâu.

Mấy ngày tiếp theo, Chu Cảnh Hành gặp huyện lệnh và các quan viên khác.

Trong đó người đáng nghi nhất là huyện lệnh.

Tại phủ nha Lương Châu, huyện lệnh quỳ trên đất run lẩy bẩy, “Xin vương gia minh giám, chuyện này không liên quan đến hạ quan, hạ quan bị oan.”

Chu Cảnh Hành lật xem sổ sách, cười lạnh một tiếng, “Lẽ nào số bạc cứu trợ này lại mọc cánh bay đi à?”

Huyện lệnh cúi đầu, không trả lời.

Chu Cảnh Hành cười, “Ngươi không nói, bản vương cũng sẽ điều tra ra, giải xuống.”

Thế nhưng đêm đó, huyện lệnh đột ngột chết trong ngục.

Lâm Thanh giận dữ không kiềm chế được, “Đúng là to gan lớn mật, dám ra tay ngay dưới mắt vương gia, bây giờ manh mối đã đứt, phải làm sao đây.”

Ta lắc đầu, nhìn về phía Chu Cảnh Hành, chỉ thấy hắn lộ vẻ khó xử, “Không biết.”

Đợi người trốn trên mái nhà rời đi, ta và Chu Cảnh Hành nhìn nhau.

Rất nhanh, người được cử đi đã trở về, “Vương gia, tên áo đen đã đến ngôi miếu đổ nát, người liên lạc là người bên cạnh công tử Thượng thư phủ.”

Chu Cảnh Hành cười lạnh một tiếng, “Là hắn.”

Ngày thứ tư, kẻ tham ô bạc cứu trợ Lương Châu đã được tìm ra, hơn nữa còn có thu hoạch bất ngờ, đó là Thượng thư muốn tạo phản.

Hắn bí mật chế tạo rất nhiều vũ khí, còn bí mật chiêu binh mãi mã, ngụy trang thành sơn tặc bình thường.

Ngày trở về kinh thành phục mệnh, xe ngựa của Chu Cảnh Hành giữa đường bị mai phục, mưa tên bay tới như trời lở.

Ta kéo hắn ra khỏi xe ngựa, vung đao đỡ phần lớn, nhưng vẫn có một mũi tên bắn trúng vai Chu Cảnh Hành.

“Vương gia!”

Ta đánh lui thích khách, dìu hắn lên ngựa, ngồi sau lưng hắn vung roi phi nhanh, nhưng truy binh đuổi theo sau ngày càng gần.

Ta quay đầu nhìn truy binh, “Vương gia, ta đi cản truy binh, người cưỡi ngựa đi thẳng về phía tây.”

Chu Cảnh Hành nắm lấy tay ta, “Không được, đi cùng nhau.”

Ta giằng tay hắn ra, “Cứ thế này, cả hai chúng ta đều sẽ chết.”

Hắn lại nắm lấy cổ tay ta, “Phía trước là vực thẳm, nhảy xuống.”

“Cái gì?”

“Tin ta.” Hắn nắm chặt tay ta, “Nhảy.”

Khoảnh khắc nhảy xuống, ta ôm chặt eo hắn, một tay nắm lấy dây leo bên vách đá.

Trên đỉnh đầu có người nói chuyện.

“Lâm Thanh đâu?”

“Thuộc hạ không biết.”

“Hay cho một kế điệu hổ ly sơn, một lũ vô dụng, các ngươi bị lừa rồi, chứng cứ ở trong tay Lâm Thanh, mau đuổi theo, nếu không đuổi kịp, các ngươi cũng không cần sống sót trở về nữa.”

Tiếng gầm giận dữ của Triệu Đức Minh bị tiếng gió xé nát. Lúc này, dây leo đột nhiên đứt, ta và Chu Cảnh Hành cùng nhau rơi xuống.

Trong khoảnh khắc mất trọng lượng, Chu Cảnh Hành ôm chặt ta vào lòng.

Khi tỉnh lại, ta nằm bên bờ suối, Chu Cảnh Hành đang nhóm lửa.

Ta chống người dậy, phát hiện vết thương do tên bắn trên vai hắn đã được băng bó, dùng chính tay áo rách của hắn.

Thấy ta tỉnh lại, hắn lập tức lao tới, “Tỉnh rồi, có chỗ nào không khỏe không?”

Ta lắc đầu, định giơ tay xem vết thương của hắn.

Hắn ấn ta lại, “Đừng cử động lung tung, vết thương sẽ rách ra.”

Đêm đó, chúng ta chen chúc trong một hang động, vết thương trên vai hắn phát sốt, ta lau mồ hôi cho hắn.

Hắn nhìn ta, “Tiêu Dạ, nếu bản vương nói thích ngươi, ngươi sẽ làm thế nào?”

Tay ta run lên, chiếc khăn rơi xuống đất, “Vương gia đừng trêu đùa thuộc hạ.”

“Ta không trêu đùa.” Ánh mắt hắn rực cháy, “Ta thích ngươi từ rất lâu rồi, lúc đầu cũng là cố ý chuốc say ngươi.”

Tiếng mưa rả rích, nhưng tiếng tim ta đập lại lớn đến đáng sợ.

Hắn từ từ lại gần, môi gần như chạm vào môi ta, “Tiêu Dạ, còn ngươi thì sao, có một chút nào thích ta không?”

Nếu là bình thường, ta chắc chắn sẽ vì thân phận cách biệt mà nói những lời trái lòng.

Nhưng đã trải qua sinh tử, thân phận đã không còn là lý do để ta từ chối.

Dù sao hôm nay ta còn sống, ngày mai không biết sống chết ra sao.

Ta mười tuổi đã ở bên cạnh Chu Cảnh Hành, đến nay đã tròn mười năm. Hắn là người ôn hòa, đối xử tốt với hạ nhân chúng ta. Nói không thích hắn là giả, hơn nữa ta đã thích hắn từ rất lâu rồi.

Nhìn hắn hồi lâu, ta nhắm mắt lại, hôn lên.

Chu Cảnh Hành đột nhiên trừng mắt, ta đưa tay che mắt hắn, “Vương gia chuyên tâm một chút.”

Khi hắn dẫn tay ta men theo sống lưng hắn đi xuống, ta sững người một lúc.

Hắn cắn ta một cái, “Ngẩn ra làm gì?”

Ta hoàn hồn, “Vương gia…”

Hắn cắt lời ta, “Trong mơ ngươi cũng đối xử với ta như vậy.”

Khoảnh khắc đi vào, ta rên lên một tiếng.

Hắn thở hổn hển, “Nhanh lên.”

Nhiệt độ trong hang đột ngột tăng lên.

Mưa tạnh, Chu Cảnh Hành nép trong lòng ta, “Ngươi không được thay đổi nữa, đã thích thì phải thích mãi mãi, không được hôm nay thích, ngày mai thay đổi, cơ thể ta yếu, không chịu được kinh hãi.”

Ta hôn lên đỉnh đầu hắn, “Sẽ không thay đổi, thuộc hạ thật lòng thích vương gia.”

Hắn lại không vui, “Chúng ta đã như vậy rồi, ngươi còn gọi ta là vương gia? Còn tự xưng là thuộc hạ?”

Ta sững người một lúc, “Vậy nên gọi là gì?”

Hắn suy nghĩ một lúc, “A Hành, Cảnh Hành, phu quân, đều được.”

Ta bật cười, “Vậy sau này ta gọi vương gia là A Hành nhé.”

Hắn gật đầu, “Được.”

Chúng ta ở dưới đáy vực ba ngày.

Ban ngày xuống sông bắt cá, buổi tối ôm nhau ngủ.

Sau khi vết thương trên vai Chu Cảnh Hành khá hơn, hắn bắt đầu ngày càng không yên phận, động tay động chân.

Ta dán mắt vào xương quai xanh ẩn hiện sau cổ áo hắn, chỉ thấy miệng khô lưỡi khát. Mà hương vị của hắn, một khi đã nếm qua, ta vĩnh viễn chẳng thể quên.

Sáng sớm ngày thứ tư, Lâm Thanh tìm thấy chúng ta.

Chu Cảnh Hành lập tức khôi phục lại vẻ uy nghiêm của vương gia, chỉ có ta biết, tay hắn giấu trong tay áo đang lén lút ngoắc ngón tay ta.

Lâm Thanh quỳ xuống, “Thuộc hạ không phụ sứ mệnh, đã giao chứng cứ phạm tội của Thượng thư cho hoàng thượng, chỉ là…”

Chu Cảnh Hành nhìn hắn, “Chỉ là gì?”

“Triệu Đức Minh đã trốn thoát, đến nay vẫn chưa tìm thấy.”

Chu Cảnh Hành mặt nghiêm nghị, “Tìm thấy càng sớm càng tốt.”

“Thuộc hạ tuân mệnh.”

Thế nhưng trên đường trở về, chúng ta lại bị tấn công.

Vô số mũi tên bay từ phía sau.

“Vương gia, nguy hiểm!”

Ta lao tới, đẩy hắn ra sau một tảng đá.

Một mũi tên sượt qua má ta bay đi, một mũi tên khác lại cắm sâu vào đùi ta.

“Tiêu Dạ!”

Giọng Chu Cảnh Hành mang theo sự hoảng sợ chưa từng có. Ta muốn nói không sao, nhưng đất bên vách đá đột nhiên sụp xuống, chân ta hẫng một cái.

Trong gang tấc, hắn lao tới nắm lấy cổ tay ta. Ta ngẩng đầu nhìn hắn, dưới ánh trăng, khuôn mặt hắn vì dùng sức mà méo mó, đáy mắt là nỗi sợ hãi ta chưa từng thấy, “Tiêu Dạ, nắm chặt lấy ta!”

“Buông tay đi, vương gia.” Ta nhẹ giọng nói, “Nếu không ngài cũng sẽ rơi xuống.”

Hắn nghiến răng nghiến lợi, “Ta chết cũng không buông!”

Nhưng đất đá bên vách đá vẫn đang sụp đổ.

Ta nhìn cánh tay hắn bị đá vụn làm rách, máu tươi theo cổ tay chảy xuống chỗ hai chúng ta đang nắm, trơn đến không thể nắm chặt.

“Vương gia bảo trọng.”

Ta đột ngột giằng tay hắn ra, rơi vào bóng tối.

Thứ cuối cùng ta nhìn thấy, là bộ dạng hắn xé lòng gọi tên ta.

Ta tưởng mình đã chết.

Khi tỉnh lại, ta lại nằm trong một căn nhà tranh.

“Ôi, cuối cùng cũng tỉnh rồi!” Một ông lão mặt đầy nếp nhăn lại gần, “Tiểu tử này mạng lớn thật, từ chỗ cao như vậy rơi xuống, vậy mà lại được cành cây đỡ lấy.”

Ta đau nhức toàn thân, không thể cử động, chỉ có thể khàn giọng hỏi, “Đây là đâu?”

“Thôn Thanh Nhai.” Ông lão dìu ta uống nước, “Ngươi đã hôn mê bảy ngày rồi.”

Bảy ngày?!

“Có chuyện gì xảy ra không?”

“Ha, xảy ra nhiều chuyện lắm.” Ông lão vui vẻ nói, “Thượng thư thông đồng với giặc phản quốc, tru di cửu tộc, chính là Ninh Vương tự tay làm. Nghe nói bảy ngày trước, lúc ngươi từ trên núi đó rơi xuống, Ninh Vương và nhi tử Thượng thư đã đánh nhau một trận trời đất mù mịt. Bây giờ đâu đâu cũng đồn, nói vương gia là vì báo thù cho một người hầu bị rơi xuống vách đá mới liều mạng như vậy. Ninh Vương này thật là trọng tình trọng nghĩa.”

Ông lão vẫn còn lải nhải, nhưng ta đã không còn nghe vào được nữa.

Chu Cảnh Hành tưởng ta đã chết.

Ta phải nhanh chóng trở về.

Nhưng chân ta bị gãy, không đi được, mất nửa tháng mới có thể đi lại.

Ta nhất quyết đòi đi, ông lão không cản được, thở dài, “Đi đường cẩn thận.”

“Cảm ơn nhiều, sau này ta nhất định sẽ trở về báo đáp.”

Ta chống nạng lên đường, mỗi bước đi đều như dao cắt, nhưng nghĩ đến Chu Cảnh Hành đang đợi ta, lại cảm thấy đau cũng không là gì.

Ba ngày sau, cuối cùng ta cũng đến kinh thành.

Đến vương phủ, Chu Cảnh Hành không có ở đó, nghe nói hắn đang ở nơi ta đã cứu hắn năm xưa.

Lúc đến, từ xa, ta thấy một đám tướng sĩ vây quanh một ngôi mộ mới, trên bia đá xanh khắc hai chữ Tiêu Dạ, còn Chu Cảnh Hành mặc áo trắng, đang đặt thứ gì đó vào trong mộ.

Lại đến nơi này, dường như lại quay về lúc nhỏ.

Hắn ham chơi rơi xuống hồ, là ta đã cứu hắn. Ánh mắt hắn nhìn ta sáng lấp lánh.

Bây giờ nghĩ lại, lúc đó hắn thật sự rất đáng yêu.

“Vương gia.”

Giọng ta khàn đến không ra hình dạng, nhưng lại như sấm sét nổ vang trong nghĩa địa tĩnh lặng.

Bóng lưng của Chu Cảnh Hành đột nhiên cứng đờ.

Tất cả mọi người đều quay đầu lại, có người kinh ngạc kêu lên, có người lùi lại, như thể nhìn thấy ma.

Chu Cảnh Hành từ từ quay người, mặt trắng bệch, môi run rẩy, nhưng không nói được một chữ nào.

“Thuộc hạ trở về rồi.”

Ta chống nạng tiến lên, Chu Cảnh Hành đột nhiên động đậy, gần như là bay tới, ôm ta vào lòng.

Cánh tay hắn siết chặt đến đau, lồng ngực phập phồng dữ dội, tiếng tim đập vang như sấm.

Ta ngửi thấy mùi trầm hương quen thuộc trên người hắn, còn có một chút mùi rượu.

“Trở về là tốt rồi.”

Khi hắn buông ta ra, giọng nói đã khôi phục lại bình tĩnh, như thể cái ôm mất kiểm soát vừa rồi chỉ là ảo giác của ta. Nhưng đầu ngón tay hắn vẫn còn hơi run, khẽ lướt qua mu bàn tay ta.

Trở về vương phủ, đại phu băng bó lại vết thương trên chân cho ta. Lâm Thanh cảm thán, “Tiêu thống lĩnh mạng lớn thật, từ chỗ cao như vậy rơi xuống mà còn sống được. Đại nạn không chết, ắt có hậu phúc.”

Ta cười cười, nhưng mắt vẫn luôn nhìn Chu Cảnh Hành.

Bỗng nhiên có người đến báo, “Bệ hạ nghe tin Tiêu thống lĩnh trở về, đã cho mở tiệc tẩy trần.”

Chu Cảnh Hành gật đầu, “Biết rồi.”

Đêm khuya, chân ta đau đến không ngủ được, bỗng nghe thấy tiếng cửa bị đẩy ra.

“Ai?”

“Là ta.”

Là giọng của Chu Cảnh Hành. Hắn lặng lẽ đi đến bên giường, không nói một lời, vén ống quần của ta lên.

Ta định ngồi dậy, bị hắn ấn lại, “Đừng động.”

Đầu ngón tay lạnh lẽo nhẹ nhàng lướt trên vết thương ghê rợn trên chân ta, hơi thở rõ ràng đã loạn.

“Đau không?”

“Không đau.”

“Nói dối.” Giọng hắn nặng nề, “Từ chỗ cao như vậy rơi xuống, sao có thể không đau.”

Ta không biết trả lời thế nào, đành im lặng.

Trong phòng chỉ có tiếng thở của nhau.

“Tiêu Dạ.”

Hắn đột nhiên gọi ta.

Ta ngẩng đầu, đối diện với đôi mắt sâu thẳm của hắn.

Ánh trăng lọt qua khe cửa sổ, chiếu lên nửa khuôn mặt hắn, trông đặc biệt dịu dàng.

“Ta đây.”

“Ngươi có biết nửa tháng qua ta sống thế nào không?” Giọng hắn rất nhẹ, nhưng lại như búa tạ đập vào tim ta, “Ta tưởng ngươi đã chết.”

Cổ họng ta nghẹn lại, hắn đột nhiên ôm lấy ta.

Chu Cảnh Hành lật người lên giường, đè ta xuống dưới.

“Tiêu Dạ, đừng rời xa ta nữa.”

Ta đột ngột nâng hông, “Được.”

Hắn rên lên một tiếng, mềm nhũn trong lòng ta.

Sáng sớm hôm sau, Chu Cảnh Hành đưa ta vào cung. “Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết: Thị vệ thống lĩnh phủ Ninh Vương, Tiêu Dạ, có công hộ giá, đặc biệt ban thưởng trăm lượng vàng, một tòa phủ đệ.”

Giọng nói the thé của thái giám tuyên chỉ vang vọng.

Nhưng những lời tiếp theo lại khiến ta như rơi vào hầm băng.

“Lại ban hôn cho Ninh Vương và đích nữ của Thừa tướng là Tô Chỉ, chọn ngày lành thành hôn.”

Chu Cảnh Hành sắp thành hôn với Tô Chỉ?

Ta siết chặt nắm đấm, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay.

Tại tiệc mừng công, ta ngồi ở bàn cuối, uống hết chén này đến chén khác, nhưng mắt lại không tự chủ được mà liếc về phía chủ tọa. Chu Cảnh Hành đang cùng Thừa tướng nâng chén chuyện trò vui vẻ.

Tô Chỉ mặc váy lụa màu hồng đào ngồi bên cạnh hắn, thỉnh thoảng gắp thức ăn, rót rượu cho hắn, cười duyên dáng.

“Sắc mặt ngươi không tốt lắm?” Lâm Thanh không biết từ lúc nào đã lại gần, “Có phải vết thương lại đau không?”

“Không sao.” Ta lại uống một chén rượu mạnh, cổ họng nóng rát, “Ra ngoài hít thở không khí.”

Ta loạng choạng rời khỏi bàn, lòng đầy cay đắng.

“Sao lại một mình ở đây?”

Giọng Chu Cảnh Hành đột nhiên vang lên từ phía sau.

Ta vội vàng hành lễ, nhưng vì say rượu, loạng choạng ngã vào lòng hắn. Mùi trầm hương ập vào mặt, ta tham lam hít một hơi thật sâu, nhưng nhớ ra hắn sắp cưới thê tử, lại đột ngột đẩy ra, “Thuộc hạ thất lễ.”

Chu Cảnh Hành nhíu mày, “Ngươi uống nhiều quá rồi.”

Ta lắc đầu, “Không nhiều…”

Nhưng men rượu nhanh chóng làm sụp đổ lý trí, “Vương gia rõ ràng nói thích ta, nhưng bây giờ lại sắp cưới người khác.”

Chu Cảnh Hành lặng lẽ nhìn ta, đột nhiên đưa tay lau đi giọt nước mắt trên mặt ta, ghé vào tai ta nói nhỏ, “Thượng thư chỉ là một cái cớ, kẻ thông đồng với giặc phản quốc là Thừa tướng. Ta và hoàng huynh đã bày kế, giăng bẫy bắt rùa. Vì tình hình đột ngột, ta chưa kịp báo cho ngươi, là lỗi của ta, xin lỗi.”

Ta lắc đầu, “Vương gia không cần phải xin lỗi, là do ta hẹp hòi.”

Hắn thở hổn hển bên tai ta, “Điều đó chỉ chứng tỏ ngươi quan tâm đến ta, ta rất vui. Đợi giải quyết xong chuyện này, ta tuyệt đối không phụ ngươi.”

Ta gật đầu, bỗng bị hắn hôn.

Ánh trăng lốm đốm qua kẽ lá rắc lên người chúng ta, như một sự chứng giám thầm lặng.

Trên đường về cung, chúng ta một trước một sau, giữ khoảng cách mà quân thần nên có.

Tiệc tàn, ta bị giữ lại trong cung.

Canh ba tại thiên điện của Đông cung, ánh nến lung linh.

Chu Cảnh Hành đè ta vào sau cửa hôn, đầu ngón tay luồn vào áo, lướt trên vết sẹo cũ trên ngực ta.

Rất nhanh ta đã lật ngược tình thế. Hắn run rẩy toàn thân, ngửa đầu chịu đựng sự đòi hỏi của ta, tiếng thở dốc giữa môi và răng bị ta nuốt chửng.

“Nhớ ta không?” Ta cắn vào dái tai hắn hỏi.

Hắn xấu hổ không trả lời, chỉ gật đầu.

Nửa tháng qua, chúng ta bề ngoài xa cách, nhưng trong tối lại đêm đêm hẹn hò.

“Vương gia, Lý tướng quân cầu kiến.”

Ngoài cửa đột nhiên truyền đến tiếng thông báo của nội thị. Chu Cảnh Hành nhíu mày buông ta ra, “Ngươi vào mật thất trước đi.”

Ta lách người trốn vào cửa tối sau bình phong, nhưng vẫn có thể nghe thấy cuộc nói chuyện bên ngoài.

“Vương gia, Thừa tướng đã vào bẫy.”

Chu Cảnh Hành cười khẽ, “Xem ra là bản vương thắng rồi.”

Một ngày trước đại hôn của Chu Cảnh Hành, ta uống say mềm, Thừa tướng đột nhiên đến tìm ta.

“Chu Cảnh Hành phụ ngươi, ngươi không hận sao?”

Ta cười cười, “Thừa tướng nói đùa rồi.”

“Ngươi thích hắn, nhưng hắn lại cưới người khác.”

Ta lắc đầu, “Nữ nhi của Thừa tướng sao lại là người khác?”

Thừa tướng cũng lắc đầu, “Ngươi mười lăm tuổi đã thích Chu Cảnh Hành, mà hắn cũng biết ngươi thích hắn, nhưng hắn vẫn nghe lời hoàng thượng, cưới Chỉ nhi. Hắn như vậy không gọi là phụ ngươi sao? Ngươi không hận hắn à?”

Ta uống một ngụm rượu, “Hận thì sao, không hận thì sao, hắn vẫn sẽ cưới người khác, hơn nữa ta có tư cách gì để hận hắn?”

Thừa tướng nhướng mày, “Ta có thể giúp ngươi.”

Ta nhíu mày, “Thừa tướng giúp ta thế nào?”

“Nếu ta làm hoàng đế, ta sẽ gả hắn cho ngươi.”

Ta cảnh giác nhìn hắn, “Thừa tướng trung dũng, sao lại có thể tạo phản?”

Rồi ta đột nhiên bật cười, “Thừa tướng không phải là đang thay hoàng thượng thử lòng thuộc hạ chứ? Thừa tướng yên tâm, cho dù thuộc hạ có chết, cũng sẽ không có ý định tạo phản, huống hồ Thừa tướng đời đời trung lương, sao có thể tạo phản.”

Thừa tướng lại cười khẩy một tiếng, “Trung lương thì sao, hoàng thượng vẫn sẽ nghi ngờ ta.”

Ta nghi hoặc, “Lời này là sao?”

Hắn lại lắc đầu, “Đều không quan trọng, quan trọng là, nếu ta thành công, ngươi có thể có được Chu Cảnh Hành. Cho dù Chu Cảnh Hành thật sự thích ngươi, hoàng thượng có đồng ý không? Sẽ không, đến lúc đó ngươi vẫn sẽ không có được gì. Nhưng nếu ta làm hoàng đế, ta sẽ tổ chức hôn lễ cho ngươi và Chu Cảnh Hành, điều này hoàng thượng không làm được.”

Điều này quả thực, hoàng thượng không thể nào để ta và Chu Cảnh Hành ở bên nhau.

Ta đột nhiên có chút do dự.

Thừa tướng tiếp tục, “Nếu ngươi không tin, ta có thể thề độc trước tổ tiên của phủ Thừa tướng, nếu không làm được, trời đánh sét đánh.”

Ta nhìn hắn hồi lâu, “Nhưng nếu thất bại thì sao?”

Hắn thở dài, “Thành làm vua, bại làm giặc. Thất bại ta cũng nhận, nhưng ngươi yên tâm, đến lúc đó ta sẽ cố gắng bảo vệ ngươi.”

Do dự hồi lâu, ta gật đầu, “Được, ta đồng ý với ngươi.”

Thừa tướng rất vui mừng, “Tốt, ta quả nhiên không nhìn lầm ngươi.”

Ngày đại hôn của Chu Cảnh Hành, Thừa tướng dẫn người ùa vào.

Hắn ra hiệu cho nội gián bên cạnh ta, nội gián rút kiếm nhảy đến trước mặt Chu Cảnh Hành.

Thế nhưng lúc hắn đang đắc ý, ta một kiếm đâm thủng tâm phúc của hắn.

Thừa tướng đột nhiên biến sắc, “Ngươi phản bội ta?”

Ta cười, “Ta và Thừa tướng làm gì có chuyện phản bội.”

Thừa tướng đột nhiên giận dữ, “Tốt, vậy hôm nay tất cả các ngươi đều chết cho ta, bắn tên!”

Một tiếng ra lệnh, vạn tiễn cùng bắn.

“Tiêu Dạ, tránh ra.”

Tiếng hét của Chu Cảnh Hành chưa dứt, một mũi tên lạnh đã đến trước ngực. Ta nghiêng người tránh, nhưng không ngờ mũi tên thứ hai lại bắn thẳng vào yết hầu Chu Cảnh Hành!

Không kịp suy nghĩ, ta lao tới.

Ba mũi tên liên tiếp cắm vào thịt, cơn đau dữ dội từ lồng ngực bùng nổ.

“Trời ạ, sao lại xui xẻo thế này?”

Ta loạng choạng che chắn trước mặt Chu Cảnh Hành, vung kiếm chém ngã hai tên thích khách, nhưng trước mắt lại tối sầm.

“Tiêu Dạ!” Giọng Chu Cảnh Hành như truyền đến từ rất xa.

Ta cố gắng mở to mắt, muốn nhìn rõ khuôn mặt hắn một lần nữa, nhưng chỉ thấy một màu máu…

Khi tỉnh lại, ta nằm trong một tẩm điện xa lạ.

“Đừng động.”

Giọng Chu Cảnh Hành khàn đến không ra hình dạng. Hắn ngồi bên giường, mắt thâm quầng, cằm lún phún râu, đâu còn chút uy nghiêm nào.

“Vương gia có sao không?” Ta khó khăn mở miệng, cổ họng như bị lửa đốt.

“Ngươi còn có tâm trạng lo cho ta?” Hắn mắt đỏ hoe trừng ta, “Ba mũi tên xuyên ngực suýt nữa lấy mạng ngươi!”

Ta muốn nói, nhưng lại ho dữ dội.

Chu Cảnh Hành vội vàng dìu ta dậy, cho ta uống thuốc.

Nước thuốc đắng chát, nhưng ta lại thấy ngọt ngào, đây là do hắn tự tay nấu.

“Thừa tướng đâu?”

“Bị hạ ngục rồi.”

Hắn cúi người hôn ta, nụ hôn này vừa hung dữ vừa vội vã, như muốn nuốt sống ta.

Ta đau đến rên lên một tiếng, hắn mới vội vàng buông ra, “Động đến vết thương rồi à?”

Ta lắc đầu, nhưng nước mắt hắn lại không ngừng rơi.

Ta lau nước mắt cho hắn, “Khóc gì vậy?”

“Khóc vì ngươi suýt nữa không còn là của ta nữa.”

Ta sững người, rồi bật cười, “Vương gia, thuộc hạ sẽ luôn là của ngài.”

Hắn cẩn thận ôm ta vào lòng, “Thật không?”

Ta gật đầu, “Thật, nếu có vi phạm, trời…”

Hắn bịt miệng ta lại, “Đừng nói nữa, ta tin.”

Ngày phủ Thừa tướng bị xử tử, ta đứng bên ngoài pháp trường, nhìn Chu Cảnh Hành ngồi ngay ngắn trên đài giám trảm.

Mày mắt hắn như đao, không còn chút bệnh tật yếu đuối nào.

Mọi chuyện kết thúc, Chu Cảnh Hành hôn lên trán ta, “Ngoan ngoãn đợi ta về.”

Thế nhưng hắn vừa vào cung, công công bên cạnh hoàng thượng đã đến, “Bệ hạ có chỉ, Tiêu Dạ có công bình định phản loạn, thăng chức Trấn Viễn tướng quân, thống lĩnh tam quân biên quan, lập tức lên đường!”

Giọng nói the thé của thái giám tuyên chỉ làm tai ta đau nhói. Tam quân biên quan… Xem ra hoàng thượng đã biết mối quan hệ của ta và Chu Cảnh Hành, cố ý đẩy ta đi thật xa.

Ta quỳ xuống nhận chỉ, lòng lại sáng tỏ.

“Thần, lĩnh chỉ.”

Nửa tháng sau, biên quan lạnh lẽo, nhưng quân vụ bận rộn, khiến ta không có thời gian suy nghĩ lung tung.

Cho đến ngày đó, “Tướng quân! Báo cáo khẩn từ kinh thành!”

Một binh lính thân cận hoảng hốt xông vào, đưa cho ta một công văn khẩn.

Ta mở ra xem, trước mắt tối sầm – Chu Cảnh Hành bệnh nặng, hoàng thượng bảo ta ngày đêm phi ngựa trở về.

Tại sao hắn lại bệnh nặng?

Ta ngày đêm không nghỉ, đổi bốn con ngựa nhanh, cuối cùng vào rạng sáng ngày thứ tư đã đến hoàng cung.

“Tiêu tướng quân!”

Các cung nhân thấy ta như thấy cứu tinh, bảy mồm tám lưỡi nói Chu Cảnh Hành nôn ra máu không ngừng, từ chối thuốc thang ra sao.

Ta nghe mà kinh hồn bạt vía, không đợi thông báo đã xông vào tẩm điện, đột ngột đẩy cửa điện, chỉ thấy Chu Cảnh Hành trên giường mặt trắng bệch.

Hoàng thượng mặt đầy lo âu, “Trẫm tưởng hắn trúng độc là giả, nhưng không ngờ Thừa tướng lại tàn nhẫn đến vậy, chết rồi còn muốn kéo hắn theo.”

Hắn thở dài, “Cảnh Hành không còn nhiều ngày nữa, ngươi hãy ở bên hắn nhiều hơn.”

Chu Cảnh Hành đã không nói được nữa, cũng không nhận ra ta.

Ba ngày sau, Chu Cảnh Hành chết.

Ngày hạ táng, hoàng thượng thở dài, “Hắn bảo trẫm hãy đối xử tốt với ngươi. Nói đi, ngươi muốn gì?”

Ta quỳ xuống, “Thần muốn từ quan.”

Hoàng thượng im lặng hồi lâu, “Trẫm đồng ý.”

Ngày rời đi, Lâm Thanh dắt đến chiếc xe ngựa mà Chu Cảnh Hành thường đi, “Để lại cho ngươi một kỷ vật.”

Ta cười cười, “Cảm ơn nhiều, bảo trọng.”

Lâm Thanh ôm ta, “Bảo trọng, ra khỏi thành rồi hãy quan sát kỹ chiếc xe.”

Không hiểu ý hắn là gì, hắn đã quay người bỏ đi.

Rời kinh thành nửa ngày, dưới xe ngựa đột nhiên có tiếng động. Ta đột ngột lật ghế ngồi lên, trong ngăn tối có một người đang cuộn tròn, mặt xanh xao, gầy gò, nhưng lại cười ranh mãnh với ta, “Tiêu Dạ… Ưm!”

Ta một tay lôi Chu Cảnh Hành ra khỏi ngăn tối, cắn vào môi hắn.

Mùi máu tanh lan trong miệng, nhưng bàn tay lạnh lẽo của hắn lại luồn vào áo ta.

Ta một tay gạt tay hắn ra, “Đến lúc nào rồi mà ngài còn nghĩ đến chuyện lung tung.”

Hắn bật cười, “Trước khi chết ta đã nghĩ kỹ rồi, ngươi rời xa ta mấy ngày, ta sẽ bù lại mấy ngày. Làm đến khi nào ngươi không ngủ được thì thôi, ai bảo ngươi lén lút bỏ đi.”

Nhìn bộ dạng gầy gò của hắn, mắt ta đột nhiên cay xè, “Có đáng không?”

Hắn sờ mặt ta, “Đương nhiên, từ ngày ngươi vớt ta lên khỏi hồ, ta đã không thể thiếu ngươi.”

Ta nhếch mép cười, “Thật không?”

Hắn gật đầu, “Ừm, Tiêu Dạ, lần này không được bỏ ta lại nữa.”

Ta ôm chặt hắn, “Được, ta hứa với ngài.”

Sau đó ta lại nhớ ra điều gì, một tay đẩy hắn ra, “Đúng rồi, sao ngài lại sống lại?”

“Người chôn trong quan tài là người giả, ta đã uống thuốc giả chết, nếu không hoàng huynh sẽ không cho ta đi tìm ngươi. Nhưng ta nhớ ngươi quá, đành phải dùng hạ sách này.”

Hắn khẽ kêu “A, cắn nhẹ thôi, để giả bệnh, ta đã uống không ít thuốc độc, cơ thể không còn như trước, không chịu nổi sự giày vò của ngươi.”

Lúc này ta mới buông yết hầu của hắn ra, “Ngài đúng là đồ lừa đảo.”

Hắn cọ cọ mũi ta, “Ừm, ta là đồ lừa đảo.”

Xe ngựa phi nhanh, hoàng hôn thật đẹp.

Nhiệt độ trong xe đột ngột tăng lên, Chu Cảnh Hành liệt trong lòng ta, “Sau này ngươi không được phụ ta.”

Ta hôn hắn, “Tuyệt đối không, nếu không trời đánh sét đánh.”

(Hết)


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.